Chương 29-: Tổn thương

Sáng hôm sau như thường lệ, Sakura thức dậy và chờ một "cái đuôi" đến đón mình nhưng mà hôm nay kì lạ ở chỗ là quá giờ rồi mà Syaoran vẫn chưa tới, hay là anh ấy quên, hay là bận việc, không Syaoran đâu có việc gì vào hè đâu, mà Syaoran cũng chẳng bao giờ quên cả, gọi điện thì cũng không chịu bắt máy, rốt cuộc là Syaoran có chuyện gì, cô đang lo muốn chết đây, một lúc sau thì điện thoại reo cô vội bắt máy mà không cần nhìn màn hình

- Alo alo Syaoran hả

- Mình nè Sakura - đầu dây bên kia nói

- Ủa Meiling hả, cậu có biết Syaoran ở đâu không - Sakura vội hỏi

- Bộ hôm qua anh Syaoran không đi với cậu à - Meiling ngạc nhiên

- Không - Sakura lắc đầu

- Mình không biết hôm qua anh Syaoran đi đâu mà trưa hôm qua về nhà là chạy thẳng lên phòng, gọi hoài cũng không chịu ra, tối thì lại đến quán bar uống tới mức say xỉn, mình phải nhờ Eriol và Kenji đưa anh ấy về nữa đó - Meiling kể hết đầu đuôi câu chuyện

- Vậy hả, bây giờ mình sẽ đến đó liền - Sakura cúp máy rồi chạy thẳng đến nhà Syaoran

Tại nhà Syaoran

- Hôm qua Syaoran không đi với Sakura hả - Tomoyo đợi Meiling cúp máy xong liền hỏi

- Ừ, không biết hôm qua ảnh đi đâu nữa - Meiling thở dài

- Hôm qua khi tớ đưa Syaoran về tớ có nghe Syaoran nói cái gì mà "Sakura, sao em lừa dối tôi; Sakura; Sakura tôi yêu em;..." đại loại là như vậy - Eriol nói

- Đúng rồi đó - Kenji gật đầu đồng tình

- Chả lẽ Sakura nɠɵạı ŧìиɧ - Meiling đoán mò

- Không thể nào có chuyện đó, Sakura rất yêu Syaoran mà, cậu ấy không bao giờ làm như vậy đâu - Tomoyo nói

"Kinh kong"

- Chắc là Sakura đến đó - Meiling nói rồi đứng dậy ra mở cửa

- Meiling, Syaoran đâu - Sakura sốt ruột hỏi

- Cậu vô nhà đi - Meiling kéo tay Sakura vô nhà rồi đóng cửa lại

- Ủa mọi người có mặt ở đây hết sao - Sakura ngạc nhiên

- Sakura, cậu có biết tại sao Syaoran lại vậy không - Kenji hỏi

- Tớ không biết, tớ gọi điện hoài mà Syaoran không bắt máy - Sakura lắc đầu

- Syaoran đang ở trên phòng đó, cậu lên đi - Eriol chỉ tay lên lầu

- Ừ - Sakura vội chạy lên phòng, mọi người cũng chạy theo

"Cộc cộc cộc"

Không có tiếng trả lời, Sakura phải gõ cửa một lần nữa vẫn không có tiếng trả lời

- Syaoran, anh làm gì vậy - Sakura buộc phải lên tiếng, cánh cửa liền mở ra

- Cậu làm gì trong đó vậy, có biết mọi người lo lắm không - Kenji chất vấn

Syaoran không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào Sakura, đôi mắt hổ phách vô hồn đó làm Sakura cảm thấy bất an

- Syaoran, anh làm sao vậy - Sakura lo lắng hỏi

"Chát"

Một tiếng vang lên chua chát, Sakura nghiêng người sang một bên, tay ôm má đỏ bừng sau cái tát của Syaoran

- Syaoran, cậu làm gì vậy - Tomoyo vội chạy đến Sakura, tức giận nhìn Syaoran

- Ngày hôm qua, cô đã đi đâu - Syaoran lạnh giọng hỏi

- Hôm...hôm qua... - Sakura lắp bắp

- Hôm qua cô đã đi với ai, hả, thằng đó là ai - Syaoran nói như chuẩn bị hét

- Này Syaoran, có gì từ từ nói thôi chứ - Eriol vội ngăn lại

- Đúng đó Syaoran, chắc cậu hiểu lầm gì rồi - Kenji tiếp lời

- HIỂU LẦM CÁI GÌ, CHÍNH MẮT TỚ NHÌN THẤY CÔ TA ĐI VỚI NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÁC, HAI NGƯỜI CÒN RẤT THÂN THIẾT CƠ MÀ - Syaoran mất bình tĩnh hét lên

- CÁI GÌ - mọi người ngạc nhiên, ánh mắt đổ dồn về phía Sakura

- Syaoran...anh hiểu lầm rồi...thực sự...em không có - Sakura lắc đầu, nước mắt đã tuôn rơi

- Không có sao, vậy cô hãy nói cho tôi biết lí do mấy lần cô trốn tôi đi, nói đi - Syaoran gắt

- Em...em... - Sakura lắp bắp

- Tại sao cô lại lừa dối tôi, tại sao hả, tình cảm vừa qua tôi dành cho cô chưa đủ hay sao, cô còn muốn gì nữa - Syaoran tức giận nói

- Không...em không có...hôm qua...anh nghe em giải thích đi - Sakura nói, nước mắt tuôn ra nhiều hơn

- Giải thích sao - Syaoran cười khẩy - ĐỦ RỒI, TÔI KHÔNG CẦN CÔ GIẢI THÍCH, MAU BIẾN ĐI CHO KHUẤT MẮT TÔI, ĐỒ PHẢN BỘI - Syaoran hét lên rồi đóng cửa phòng lại

- Sakura cậu có sao không - Tomoyo lo lắng hỏi

- Anh...ấy...hic...không tin...hic...mình - Sakura khóc nấc lên

- Chúng ta đi xuống lầu đi rồi nói chuyện - Meiling nói rồi cả bọn bước xuống

Dưới nhà

- Sakura này, có thật là cậu không nɠɵạı ŧìиɧ không - Eriol nghi ngờ hỏi

- Anh nói cái gì vậy, bộ anh không tin Sakura à - Tomoyo gắt

- Sakura à, chắc có hiểu lầm thôi mà - Meiling nói

- Bọn tớ sẽ nói với Syaoran giúp cậu cho - Kenji nói

- Không cần đâu - Sakura chợt biến đổi sắc giọng, giọng nói nghe lạnh lẽo hơn, cô đứng dậy rồi bước ra ngoài, đóng cửa "SẦM" một cái

- Anh nghĩ sao mà anh nói vậy hả - Meiling tức giận nhéo tai Kenji

- A đau đau, anh biết lỗi rồi mà - Kenji vội la lên

- Tớ tin Sakura không bao giờ làm vậy, chắc là Syaoran nhìn lầm người thôi - Tomoyo quả quyết

- Syaoran không bao giờ nhìn nhầm người đâu, mà nếu cậu ấy chưa chắc đó là ai cậu ấy sẽ lại gần để nhìn kĩ hơn, tính Syaoran là vậy, cậu ấy rất kĩ càng - Eriol nói

- Thật không Meiling - Tomoyo quay qua Meiling hỏi

- Thật - Meiling miễn cưỡng gật đầu

- Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao, chuyện này không thể tiếp tục xảy ra được - Tomoyo sốt ruột nói

- Vậy thì chúng ta bắt buộc phải điều tra, không nên để chuyện này cho 2 người kia biết - Kenji nói nhỏ lại

Sakura sau khi chạy ra khỏi nhà Syaoran, cô cắm đầu chạy thẳng về nhà mình không nghĩ gì nhiều, về đến nhà cô không thèm chào ai, Fujitaka ngồi đọc báo ở phòng khách thì thấy lạ, Nadeshiko thì ở trong bếp thấy lo lắng, còn Touya nghe tiếng bước chân chạy đến, từ trong phòng mở cửa ra định chọc em mình nhưng khi thấy khóe mắt Sakura có nước chảy ra thì lại thôi. Sakura chạy thẳng vô phòng, đóng cửa rầm, lúc này cô mới dám khóc nhiều hơn, nằm trên giường mà khóc, cô chỉ biết khóc thôi, vì khi khóc tâm trạng của con người sẽ thấy thoải mái hơn, tại sao vậy, tại sao Syaoran không tin cô, cô đã cố giải thích nhưng anh không chịu hiểu, được rồi, đã vậy thì cô đây cũng không muốn gặp anh nữa, anh đã nói cô biến đi thì cô sẽ làm theo lời anh, hãy để cho cô khóc hết hôm nay thôi, chỉ hôm nay thôi, ngày mai cô sẽ trở lại là Sakura luôn vui vẻ.

Còn Syaoran, sau khi anh đuổi cô đi, anh đóng cửa phòng lại dựa lưng vào tường, anh rất muốn khóc, nhưng anh cố gắng nuốt nước mắt ngược trở lại, tại sao Sakura lại lừa dối anh, khi nãy anh tát cô, anh cũng đau lắm chứ, lúc đó sau khi tát cô xong anh liền nắm tay lại, lúc đó anh chỉ muốn cắt đứt tay mình ra. Anh rất muốn tin là Sakura không nɠɵạı ŧìиɧ nhưng biết sau được khi anh thấy cảnh cô và người đàn ông đó thân thiết với nhau và những lúc cô trốn anh nữa, anh rất yêu Sakura, yêu cô nhiều lắm, bây giờ anh nên làm gì đây, quay lại xin lỗi và nói anh hiểu lầm ư, nực cười, liệu cô có tha thứ cho anh không.

Tại nhà Kinomoto

- Sakura con sao vậy, con xuống ăn tối đi - Nadeshiko lo lắng gõ cửa phòng con gái mình

- Hồi chiều con ăn rồi, bây giờ con không ăn được nữa đâu - Sakura bên trong nói vọng ra

- Thôi được rồi, vậy mẹ để đồ ăn ở đó, nếu con đói thì xuống ăn nha - Nadeshiko thở dài rồi bước xuống lầu

- Sakura không xuống ăn hả - Fujitaka lo lắng hỏi

- Con nói là con ăn rồi, nhưng vẫn cứ để đồ ăn cho con đi - Nadeshiko nói rồi ngồi xuống bàn

- Để con lên nói chuyện với nó - Touya đứng lên

- Vậy con lên đi, kêu được em xuống thì tốt - Fujitaka gật đầu

- Dạ - Touya nói rồi bước lên lầu, tiến thẳng đến phòng Sakura

"Cộc cộc cộc"

- Ai đấy - tiếng Sakura từ bên trong vọng ra, nghe hình như có vẻ hơi khàn, chắc cô khóc nhiều lắm

- Là anh đây Sakura, có chuyện gì vậy, em mở cửa cho anh đi - Touya nói, đứng im xem Sakura có mở cửa không, nhưng mà đúng là Sakura mở thật

- Có chuyện gì không anh - Sakura hỏi, đôi mắt còn hơi đỏ

- Em sao vậy, sao không xuống ăn cơm - Touya xoa đầu em gái

- Em không đói - Sakura cúi đầu xuống

- Kể cho anh nghe được không

- Dạ... - Sakura lưỡng lự một hồi rồi gật đầu, chỉ có anh hai là cô tin tưởng nhất, anh luôn ở bên cô từ nhỏ nhất là lúc ba mẹ đi vắng mấy ngày liền

Touya mỉm cười rồi vào phòng với Sakura, đóng cửa lại, anh ngồi bên cạnh Sakura, Sakura chưa kịp mở miệng nói thì anh đã chen vô trước

- Là chuyện về Syaoran nữa đúng không

Sakura ngạc nhiên nhìn anh, không ngờ anh cũng biết chuyện này, cô nhẹ gật đầu, nước mắt lại tuôn rơi

- Hai đứa cãi nhau hả - Touya vuốt tóc Sakura, lo lắng

- Dạ...anh ấy...không tin em...anh ấy nói em...là đồ phản bội... - Sakura cố kìm nén cơn nấc lại

- "Hừ, cái thằng đó, nó hết chuyện làm rồi hay sao vậy, Sakura thế này là tại thằng nhóc đó sao" - Touya tức giận nghĩ thầm, vòng tay ra ôm Sakura - Em cứ khóc đi, khóc cho hết nỗi buồn đi, nhưng hãy nhớ sau khi khóc xong thì hãy quay trở lại là một Sakura vui vẻ nhé

- Hic...hic... anh Touya...anh ấy không tin em...em không muốn gặp anh ấy nữa...em không muốn nữa - đến lúc này Sakura không thể kìm nén được nữa, cô khóc to và ôm chặt lấy anh hơn

Sau khi khóc chán chê, Sakura ngủ thϊếp đi trong vòng tay Touya, Touya nhẹ vuốt đầu rồi đặt Sakura lên giường, anh nhẹ nhàng tắt đèn rồi bước xuống nhà

- Ba mẹ tôi đâu - Touya hỏi một người hầu khi không thấy ba mẹ mình

- Dạ thưa thiếu gia, ông chủ với bà chủ đến công ty rồi - người hầu vội cúi người xuống, đáp

- Được rồi, cô đi làm việc của mình đi - Touya nói rồi bước xuống bếp

Xuống bếp, Touya bắt đầu pha nước rồi lấy mật ong với bột sữa ra, anh sẽ làm một li sữa mật ong cho Sakura, anh tin sau khi uống xong li sữa này Sakura sẽ tốt hơn, pha xong rồi anh nhẹ nhàng đặt bên cạnh đầu giường cho Sakura rồi ra khỏi nhà đến nhà tên Li Syaoran kia tính sổ với nó.

Ahihi Mai ra chap rồi nè, chap này là để bù cho tối chủ nhật, hôm đó Mai bị ba mẹ kéo đi chơi từ sáng đến chiều tối mới cho về nên chỉ ra được 1 chap với lại mấy độc giả "réo" ghê quá, hôm nay Mai rảnh rỗi nhiều lắm nè, tối sẽ có tiếp nhé ^^