Chương 28-: Hiểu lầm

Sau khi Sakura xuất viện tính đến nay cũng được 1 tháng rồi, vết thương ở eo cô đã lành, cũng may không để lại sẹo nhưng mà Syaoran vẫn cứ "mặt dày" xin lỗi cô hết lần này tới lần nọ mặc dù cô đã nói là không sao, không có gì, nhưng mà Syaoran vẫn cứ bám theo nói là để anh chuộc lỗi cho, không biết đó có phải là lí do chính không nữa, người đâu mà mặt dày thế không biết.

Hôm nay cô quyết định sẽ đến công ty và ngồi lì ở đó cả buổi luôn, cắt đứt hết mọi liên lạc để không ai gọi hết mặc cho hôm sau sẽ bị Syaoran "phạt". Canh đồng hồ, khi nào sắp tới thời gian Syaoran sẽ qua đón, cô liền chạy đi ra ngoài nói với bác tài

- Bác ơi, cho cháu đến công ty đi bác

- Dạ, mời tiểu thư lên xe - bác tài cung kính nói rồi lái xe đi

Sau khi chiếc xe đi được vài phút thì trước cổng nhà Kinomoto lại xuất hiện thêm chiếc xe khác nữa và rất xịn, từ trong xe bước ra một thanh niên đôi mắt màu hổ phách, mái tóc chocolate, không sai đó chính là Syaoran, anh đến trước cửa rồi bấm chuông, một lúc sau có người hầu ra mở cửa

- Dạ thưa thiếu gia, thiếu gia tìm tiểu thư ạ - người hầu cung kính nói

- Ừ, Sakura đâu - Syaoran hỏi, tiện thể khẽ liếc mắt nhìn vào bên trong

- Dạ tiểu thư vừa mới ra khỏi nhà cách đây mấy phút rồi ạ

- Vậy Sakura trước khi đi có nói gì không

- Dạ tiểu thư không nói gì ạ

- Được rồi, cám ơn chị - Syaoran nói rồi bước ra xe

Anh vừa đi vừa có chút tức giận, Sakura rốt cuộc em đang ở đâu vậy hả, có phải lại trốn anh nữa rồi không, bộ em thích anh "phạt" lắm hay sao vậy. Syaoran suy nghĩ một hồi rồi móc điện thoại ra, bấm số của cô gọi nhưng mà cái anh nghe được lại là

- Thuê bao quý khách vừa gọi... - giọng nói "mà ai nghe cũng ghét" chưa nói xong là Syaoran đã cúp máy

- Sakura rốt cuộc em đang ở đâu vậy hả - Syaoran nghiến răng nói rồi lên xe đi kiếm Sakura

Trong khi đó ở công ty

- Sakura, em sang đây làm gì vậy - Touya hỏi

- Em sang chơi thôi - Sakura cười trả lời

- Bình thường em đi với Syaoran mà, sao hôm nay lại sang đây - Touya nghi ngờ hỏi

- Hì hì, hôm nay em "trốn tù" một hôm - Sakura cười trừ, biết không thể giấu anh Touya được nữa

- À, vậy thì em cứ ngồi đây đi - Touya nghe vậy vội nói như sợ Sakura sẽ thay đổi quyết định

- Dạ - Sakura sung sức gật đầu

"Cộc cộc cộc"

- Vào đi - Touya vừa đánh máy vừa nói

- Touya nè, đây là tài liệu mà cậu cần đây - một người con trai có mái tóc màu xám và đôi mắt màu nâu bước vào

- Ừ cám ơn cậu Yukito - Touya đón lấy tài liệu

- Không có gì - Yukito mỉm cười, như nhận thấy còn có người khác trong phòng liền quay lại - A Sakura hả, sao em lại đến đây

- Dạ, em đến chơi thôi - Sakura cười trả lời

- Syaoran không đi cùng em à - Yukito hỏi

- Dạ...hôm nay Syaoran bận mà em cũng không gì làm nên đến công ty - Sakura trả lời đại

- Vậy mấy bạn em cũng không rảnh à - Yukito hỏi tiếp

- Dạ mỗi người một việc riêng rồi anh - Sakura nói, đúng rồi chứ còn gì nữa, hai cặp kia đi chơi với nhau rồi còn đâu

- Vậy à, thôi anh đi làm đây, hẹn gặp lại nhé Sakura - Yukito cũng thôi hỏi nữa, nhanh chóng bước đi

- Dạ chào anh - Sakura vẫy tay rồi quay sang Touya - Anh Touya, tài liệu đó là gì vậy

- Thông tin về Inoru Shirio - Touya trả lời, mắt vẫn nhìn chăm chú vào tài liệu

- Đâu, cho em xem với - nghe thấy cái tên Inoru Shirio là Sakura bước một bước từ ghế sopha tới bàn của Touya

- Trong đây có nói là hắn thường xuyên không có nhà, không biết hắn đi đâu nữa - Touya nhíu mày suy nghĩ

- À đúng rồi ha, vào 1 tháng trước em có thấy hắn - Sakura nhớ lại lần gặp hắn ở bệnh viện

- Hắn có thấy em không

- Dạ không

- Lúc đó em ở đâu

- Dạ ở bệnh à không ở công viên ạ - Sakura nhanh chóng sửa lại, hú hồn, xém tí nữa nói là bệnh viện - Mà lúc đó hắn còn tìm em nữa

- Vậy à, xem ra tên này bám dai đây - Touya tặc lưỡi

- Vậy giờ làm sao hả anh - Sakura nhìn Touya, hỏi

- Theo dõi hắn thôi chứ sao - Touya nói rồi đứng lên

- Anh đi đâu vậy - Sakura thắc mắc

- Đi theo dõi hắn chứ đi đâu, em ngồi im ở đây đi - Touya cầm áo khoác lên rồi bước ra cửa

- A em không chịu đâu em cũng muốn đi cơ - Sakura vội chạy theo Touya

Sau một hồi van xin cuối cùng Touya đành thở dài mà cho Sakura đi theo, thiệt con bé này từ nhỏ tới giờ vẫn luôn cứng đầu như thế, lúc đầu anh định đi ô tô nhưng Sakura ngăn lại nói là anh về nhà thay đồ rồi đi bằng xe mô tô đi, lúc đầu anh không hiểu nhưng khi thấy Sakura cũng thay đồ anh mới hiểu ra. Kế hoạch của Sakura sẽ là hai người giả vờ đi chơi với nhau và theo dõi hắn nên dĩ nhiên phải thay đồ rồi không thì hắn nghi ngờ chết, tốt nhất là đừng đi xe ô tô vì hắn quá quen thuộc nhà mình, nếu thấy hãng xe hắn sẽ phá vỡ kế hoạch mất, vậy là lúc đó khỏi biết cái gì luôn.

- Bây giờ anh biết hắn ở đâu không - Sakura hỏi khi đã ngồi yên vị trên xe

- Cứ đi rồi biết, hắn ta ở gần đây thôi - Touya nói rồi đội nón bảo hiểm vào, rú ga ầm ầm rồi phóng xe đi

Đi được một lúc thì hai người thấy hắn đi từ công ty của hắn ra, Touya vội dừng xe lại

- Hắn đến công ty làm gì vậy, bình thường giờ này hắn có đến đâu - Sakura tò mò

- Anh cũng không chắc, nhưng anh nghĩ hắn đến để lấy thông tin gì liên quan tới em đấy - Touya nói, mắt nhìn chăm chú từng cử động của tên Shirio

- Cái tên này, chuyện gì cũng kiếm được, anh mau trừ khử tên đó đi chứ - Sakura sốt ruột nói

- Không được, trừ khử hắn bây giờ là chưa được, anh còn nhiều thắc mắc cần hắn giải đáp lắm

Theo dõi được một hồi, cuối cùng cái tên Shirio cũng chịu lên xe đi đâu đó, Touya vội phóng ga chạy đi, lúc chạy đến đường 2 chiều thì có đi qua một chiếc xe ô tô, mà chủ nhân của chiếc xe đó đã nhìn thấy Sakura, vội bẻ lái chạy theo, mà người đó không ai xa lạ chính là Syaoran

- Hình như là Sakura, nhưng mà cô ấy đi với ai kia - Syaoran nhíu mày tăng tốc chạy theo

- Hắn đi đâu mà vội thế không biết - Sakura thắc mắc

- Sakura, em ngồi im nhé, không là rớt xuống đấy - Touya nói rồi vặn tay ga phóng vèo

- A Touya, anh chạy chậm lại đi, em sợ tốc độ mạnh lắm - Sakura vội quàng tay ôm eo Touya, la to lên

- Ngồi chắc vào Sakura, phải chạy với tốc độ này mới đuổi kịp hắn được - Touya nói, một tay thả ra vòng ra sau giữ lấy eo Sakura

Và tất cả những cảnh tượng vừa rồi đều đã lọt vào mắt Syaoran, anh như chết lặng khi thấy như vậy, Sakura đang ôm ai thế và người đàn ông kia, hắn là ai, tại sao dám đυ.ng vào Sakura có vẻ thân thiết thế kia, anh nhìn hắn quen lắm nhưng mà không nhận ra được vì hắn đội mũ bảo hiểm kín mít có kính che nên anh không thể thấy mặt, anh cố chạy sát lại gần chiếc xe ấy cầu mong anh nhìn nhầm người, nhưng không, người đó đúng là Sakura của anh, cô ấy đang ôm một người đàn ông khác sau lưng anh, cô ấy nɠɵạı ŧìиɧ sao, không, không thể nào, Sakura không thể nɠɵạı ŧìиɧ được, chẳng lẽ Sakura đã chán ghét anh rồi sao, không thể nào có chuyện đó, anh lắc đầu phủ nhận, anh thử bám theo chiếc xe đó ít phút xem rồi chiếc xe đó đột nhiên dừng lại, người đàn ông đó xuống xe rồi đi đâu đó sau đó quay trở lại với chai nước trên tay, còn ôn nhu mở chai nước ra rồi đưa cho Sakura uống nữa mà Sakura còn cười tươi cám ơn rồi uống ngon lành. Anh như chết lặng hơn khi thấy tên đó còn vén tóc, xoa đầu Sakura nữa, rồi hắn ngồi lên xe, Sakura còn chỉnh lại nón bảo hiểm cho hắn nữa, chả lẽ Sakura nɠɵạı ŧìиɧ thật, đúng rồi sáng nay chị người hầu còn nói Sakura đi đâu đó vào sáng sớm, điện thoại thì không gọi được, không lẽ Sakura không còn yêu anh nữa, Sakura dám lén lút sau lưng anh quan hệ với người đàn ông khác, chả lẽ những lần Sakura trốn anh đi đâu đó là để đến gặp gã này sao, Sakura em quá đáng lắm.

Khi chiếc xe mô tô đó đi rồi, Syaoran vẫn còn ở đó, ngồi trong xe mà anh cứ thất thần, rồi tự cười chính mình, Sakura không còn yêu anh nữa thì anh nghĩ nhiều làm gì cơ chứ, lái xe quay lại, Syaoran chạy với vận tốc "xé gió" trên đường, bất chấp đèn đỏ, cả công an giao thông. Hôm đó, Syaoran tự nhốt mình trong phòng, gọi mấy cũng không chịu ra.