Chương 30-: Trung tâm thương mại

Sakura ngủ một giấc tới khuya mới dậy, mới tỉnh dậy thứ cô nhận thức được là một mùi hương rất quen thuộc, quay đầu qua, cô thấy một li sữa mật ong đặt trên tủ, cô vội ngồi dậy, mùi hương này...chỉ có thể là anh Touya pha thôi, cô mỉm cười, anh Touya lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng tốt với cô hết, cô nhấp từng ngụm li sữa, tận hưởng hương vị của nó, mỗi khi cô bị sốt, anh Touya cũng pha li sữa mật ong này, sau khi cô uống xong là cô lại thấy khỏe hơn, tương tự khi cô buồn chuyện gì đó cô cũng uống một li sữa này cô lại thấy tốt hơn. Khi uống cạn hết li sữa rồi cô lại trùm chăn ngủ tiếp, chắc chắn sáng mai cô sẽ thấy tốt hơn, cô không còn khóc nữa.

Sáng hôm sau, khi ánh nắng mặt trời chiếu vào, khi tiếng chim đã cất tiếng hói líu lo, nhưng vẫn có một con sâu lười nào đó nằm ngủ không chịu dậy, vẫn còn chùm chăn nằm đó, đến khi Touya lên gõ cửa

- Này quái vật, bao giờ em mới chịu dậy đây

- Cho em ngủ thêm chút nữa thôi anh Touya - Sakura mè nheo đáp

Touya dù ở bên ngoài, nhưng sau khi nghe giọng nói Sakura, anh đã biết Sakura đã tốt hơn

- Hôm nay anh với mẹ làm đồ ăn sáng, nếu em không xuống thì coi chừng... - Touya nở nụ cười ranh ma, cố tình kéo dài câu nói

- A a em dậy liền em dậy liền - Sakura vội bật dậy, chạy đi làm vscn, trong vòng 3 phút là xong

- Nhanh lắm đó quái vật - Touya đợi Sakura ra rồi trêu ghẹo

- Hì hì, đi thôi anh Touya - Sakura cười trừ rồi chạy xuống dưới nhà

- Có vẻ tốt hơn rồi - Touya khẽ lẩm bẩm rồi bước xuống theo

- Con chào buổi sáng ba mẹ - Sakura tươi cười chào

- Con dậy rồi à, con ngồi xuống đi - Nadeshiko mỉm cười rồi bưng đĩa đồ ăn ra

- Oa nhiều món ngon quá - Sakura vui vẻ ngồi xuống

- Con có vẻ tốt hơn rồi nhỉ - Fujitaka bỏ tờ báo xuống, mỉm cười

- Dạ - Sakura khó hiểu

- Hôm qua ba thấy con rất lạ, hôm nay ba thấy con như vậy ba rất vui - Fujitaka nhìn Sakura nói

- Vậy ạ, con xin lỗi - Sakura gãi đầu

- Chỉ cần con không sao là tốt rồi - Nadeshiko vuốt tóc Sakura rồi ngồi xuống

Sau đó mọi người cùng nhau ăn một bữa ăn vui vẻ, Sakura có vẻ như vui hơn, tuy có chút buồn nhưng cô sẽ cố sống tốt, Touya nhìn Sakura như vậy cũng vui theo, hôm qua anh có đến nhà thằng nhóc kia và cho nó một trận rồi, bây giờ thì anh sẽ thường xuyên theo dõi hai đứa để xem nhất là thằng nhóc kia nó sẽ làm gì.

Ăn xong thì mọi người cùng nhau ngồi ở phòng khách mà ăn bánh kem, vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ

- Mẹ à, sắp tới sinh nhật bà ngoại rồi - Sakura vừa ăn vừa nói

- Mẹ biết rồi, thế con muốn tặng gì cho bà đây - Nadeshiko nhìn Sakura mỉm cười

- Con cũng chưa nghĩ ra, hay là hôm nay gia đình mình đi mua sắm đi - Sakura nói

- Được đó con gái, cũng lâu rồi gia đình mình không đi với nhau - Fujitaka vuốt tóc Sakura nói

- Vậy là giờ đi liền luôn nha ba - Sakura cười

- Ừ, bây giờ hai anh em con lên thay đồ đi - Fujitaka nói

- Dạ - Sakura reo rồi chạy lên thay đồ, Touya cũng đi theo

Sau đó mọi người cùng lên chiếc Chevrolet sang trọng, chiếc xe tiến thẳng đến trung tâm thương mại Tokyo lớn nhất Nhật Bản, bây giờ là buổi sáng nên trung tâm hơi vắng người, mọi người nhanh chóng bước vào nhưng ngoài gia đình Kinomoto ra còn vài vị khách quen thuộc cũng tới đây.

- Oa nhiều đồ đẹp quá - Sakura bước vào phải reo lên, vì trung tâm này luôn nhập những món hàng đẹp, tốt và giá thì cũng "không phải dạng vừa đâu"

- Này quái vật. đi từ từ thôi coi chừng bể gạch thì nhà mình không có tiền đền đâu đó - Touya giở miệng trêu ghẹo và ngay sau đó nhận được một cái móc treo quần áo bay thẳng vô mặt

- Em đâu có giậm chân đi đâu mà anh sợ - Sakura chu môi nói

- Anh chỉ cảnh cáo thôi, lỡ thật thì mất mặt gia đình mình lắm - Touya cất cái móc lại chỗ cũ và bước đi làm cho Sakura tức xì khói

Trong khi Nadeshiko và Fujitaka đang đi mua đồ cho gia đình mình và quà cho bà ngoại Sakura tức mẹ của Nadeshiko thì Sakura với Touya cũng lo đi kiếm quà cho bà ngoại và mua đồ cho mình nhưng xui xẻo thế nào thì vài vị khách quen thuộc đó cũng vào khu mà Touya với Sakura đang vào, một người trong số đó lên tiếng

- Ê Tomoyo, cậu thấy cái này hợp với mình không

- Nếu cậu thích thì cậu cứ lấy

- Anh thấy bộ này hơi hở hang đó, không được, lấy bộ khác đi

- Hở hang cái gì, chỉ là vai áo trễ xuống với cái váy ngắn hơn đầu gối thôi mà

- Hahaha Kenji sợ mất người yêu

- Còn anh không sợ hả Eriol

- A dĩ nhiên anh phải sợ chứ

Không sai, đó chính là Meiling, Kenji, Tomoyo và Eriol, bốn người đó hôm nay đi mua sắm do Meiling đòi đi

- Tiếc là Syaoran không đi được nhỉ - Eriol nói trong khi đang lựa đồ

- Tớ định rủ Sakura đi nhưng mà tớ nghĩ Sakura cũng giống như Syaoran nên thôi, nhưng mà không sao, tớ sẽ mua thật nhiều vải để may đồ cho cậu ấy - Tomoyo vui vẻ nói

- Haizz, tối hôm qua anh Touya có đến nhà tớ đó - Meiling thở dài

- Anh Touya là anh trai Sakura hả - Kenji ngạc nhiên

- Ừ, là ảnh đó - Meiling gật đầu

- Anh Touya tới làm gì vậy - Eriol tò mò

- Ảnh tới là để cho Syaoran một bài học, anh ấy có vẻ giận dữ lắm - Meiling nhớ lại bộ mặt của Touya tối hôm qua

- Vậy là Syaoran bị đánh rồi sao - Tomoyo hỏi

- Tớ không biết, tớ có dám lên đâu, nhưng chắc là có đó - Meiling chán nản thở dài

- Vậy là anh Touya biết rồi đó, không biết ba mẹ Sakura có biết không nữa - Kenji nói

- Tớ nghĩ là không đâu, Sakura tính cậu ấy là không muốn làm ai lo lắng nên cậu ấy không nói đâu - Tomoyo buồn rầu nói

- Tớ chắc chắn là anh Syaoran hiểu lầm mà, bây giờ gọi thế nào cũng không chịu ra khỏi phòng - Meiling nói, quay lại lựa đồ tiếp

- Tớ tính cho Syaoran ra trung tâm này để cậu ấy thoải mái hơn nhưng thất bại rồi - Kenji nhún vai, tặc lưỡi

- Sao sự việc xảy ra hôm qua làm sao cậu ấy có tâm trạng mà đi chứ - Eriol nói

- Này các cậu... - Tomoyo định nói gì đó nhưng có tiếng hét chen vào

- ANH TOUYA, ANH ĐỨNG IM CHO EM - vâng, tiếng hét đó không ai khác là của Sakura

- Anh đâu có ngu chứ - Touya vừa nói vừa tránh những cú đánh của Sakura

- Anh đã không phụ em tìm thì thôi, còn chê bai này nọ, đã vậy còn chọc em nữa, vậy sao anh không làm đi - Sakura tức giận vớ lấy đồ vật nào gần đó chọi vào Touya nhưng chỉ dám lấy đồ vật nào không vỡ thôi, ném xong thì cất về chỗ cũ

- Tại mắt thẩm mỹ của em tệ quá chứ bộ - Touya nói rồi chạy tiếp

- Vậy còn anh thì sao, anh tưởng anh hay lắm chắc, sao anh không tìm đi - Sakura rượt theo

Nhìn cảnh tượng bây giờ có chút mắc cười, hai người một nam một nữ, một người tuổi vị thành niên, một người trưởng thành đang chạy lòng vòng trong siêu thị, hai người cứ đùa giỡn như ngày xưa, ngày xưa khi còn nhỏ hai anh em này cũng hay rượt nhau trong siêu thị rất vui, hai người cứ chạy như vậy mà không để ý có 4 cặp mắt đang nhìn họ

- Đó...đó là Sakura đúng không - Meiling ngạc nhiên, chỉ tay về phía Sakura

- Chứ còn ai vào đây nữa - Kenji trố mắt nhìn

- Cậu ấy phục hồi nhanh vậy sao - Eriol cũng ngạc nhiên không kém

- Hay là cậu ấy chỉ giả vờ vậy thôi - Meiling nghi ngờ

- Nhưng nếu cậu ấy phục hồi nhanh như vậy thì càng tốt chứ sao - Tomoyo mỉm cười

- Như vậy tớ càng nghi ngờ hơn đó, chả lẽ Sakura nɠɵạı ŧìиɧ thật - Kenji nhìn Sakura nói và sau đó nhận ngay cú đá từ Meiling

- Anh này, mở miệng ra là Sakura nɠɵạı ŧìиɧ này, Sakura nɠɵạı ŧìиɧ nọ, bộ anh không tin Sakura hả

- Anh đoán vậy thôi mà - Kenji nhăn nhó, xoa chỗ vừa bị Meiling đá

- Chúng ta thử đi theo Sakura đi - Eriol nói rồi cả bọn dừng hết công việc mua sắm lại để bám theo Sakura

Vậy là từ đầu tới cuối gia đình Kinomoto cứ vô tư đi mua sắm mà không hề để ý có 4 cặp mắt đang theo dõi, còn 4 cặp mắt kia thì mắt chữ A miệng chữ O, gì chứ, Sakura thực sự đã hồi phục rồi sao, sao nhanh vậy, trong khi đó Syaoran vẫn còn nằm ở nhà mà tự kỉ kia kìa

- Ê chẳng lẽ Sakura nɠɵạı ŧìиɧ thật - Eriol khều tay Kenji, khẽ nói

- Sao mà tao biết được - Kenji khẽ gắt

Sau khi mua sắm xong, gia đình nhà Kinomoto đi về, còn cái đám "nhiều chuyện" kia bây giờ mới chịu chui ra, mỗi người có một thắc mắc riêng

- "Vậy là Sakura nɠɵạı ŧìиɧ thật hả"

- "Sao Sakura có thể vô tư như vậy được ta"

- "Nếu như Sakura đã phục hồi rồi vậy thì càng tốt"

- "Có thật là Sakura đã phục hồi không ta, hay đó chỉ là 1 vở kịch"