Chương 8: một góc nhìn khác

Tỉnh dậy thì gặp cái tên này vậy đây , cô bỗng nhớ ra có lẽ cái tên mà cô cứu hôm qua là tên trước mặt , cô tiến đến và hỏi : ‘ này anh có nhớ chuyện hôm qua không , anh là cái người mà tôi cứu phải không ? “ , Lam trả lời :” tôi chứ ai vào đây nữa , cô nghĩ có ai sống ót nổi trong cơn bão ngày hôm qua để mà dạt vào đây trừ tôi với cô không ,... À không còn cái bọn mà được cứu nữa , mẹ kiếp họ đã bỏ những người không lên kịp lại mà đi trước ! “. Cô hỏi anh về tình hình của anh và mọi người vào hôm qua khi cô chợt nhớ ra cô chẳng biết những gì xảy ra trên boong tàu hôm qua vì cô được phân ở khu cuối cùng , không kịp chạy trốn lên boong , nhưng anh thì khác , anh ở phòng e21 , nó nằm khu vực boong tàu hơn nhiều .

Lam kể lại rằng : “ lúc đó tôi cũng ngủ và cũng bị đánh thức bởi cơn rung chấn của tàu , sau đó giáo viên chủ nhiệm lớp đã vào thông báo tình hình và yêu cầu mọi người nhanh chóng sơ tản , nhưng khi ra tới giao lộ ngã ba , con đường bị kẹt cứng , mọi người chen lấn xô đẩy nhau nên chỉ có 1 phần ít học sinh lên được boong tàu trước và được đưa lên tàu cứu hộ , nhờ thân hình hơi gầy gò của bản thân , tôi luồn lách được và lên boong tàu lúc tàu chưa chìm nhưng vẫn trễ một tí vì các thuyền cứu hộ đẫ đông ngịt người , các thủy thủ đoàn và giáo viên và hướng dẫn viên được ưu tiên lên từ trước sau đó học sinh mới di chuyển tới , lúc đầu họ vẫn cố nhét thêm người vào để cứu được nhiều người nhưng khi cơ trưởng cất tiếng nói hốt hoảng : “ này nếu cho nhiều người lên như thế thì tàu cứu hộ cũng sẽ chìm đó”,thì trên tàu cứu hộ chặn cửa và không cho học sinh lên nữa , và cứ thế họ khởi động tàu cứu hộ đi mất mà mặc kệ tiếng van xin , kêu gào của hành khách , của những người học sinh yêu quý , những người bạn thân thiết của họ . Lúc đó tôi cũng không được lên mà tàu đã chìm mất một ít rồi nên tôi đánh liều lấy phao nhảy xuống biển , lúc tôi tưởng sắp chết rồi thì nghe cô kêu , không phải tôi không nghe lúc lần đầu cô kêu đâu mà tôi tưởng mình mệt nên sinh ra hiện tượng ảo giác nhưng lần thứ hai cô kêu tôi ngẩng mặt lên thì thấy cô , cảm ơn cô nha , không có cô thì giờ chắc xác tôi đã nằm tít đáy biển rồi “ - anh cười hiền từ với cô, cô bỗng cảm thấy hơi buồn khi biết các học sinh , giáo viên đã từng hằng ngày cười nói đối xử với nhau như vậy đúng là lòng tốt nó chỉ được xuất hiện khi điều đó không ảnh hưởng xấu đến bản thân họ , và khi nguy hiểm dần nhen nhóm họ sẽ sẵn sàng từ bỏ lòng tốt để cứu bản thân họ , đó chính là lúc mà con người chúng ta trở nên tàn nhẫn hơn bao giờ hết .