Chương 7: tai nạn trên biển ( nhớ ra mọi chuyện ) phần 2

Chương trước : hi vọng được cứu dập tắt trước mắt , cảm xúc như mất khống chế , cô gào thét trong tuyệt vọng , nước mắt cứ mãi không ngừng rơi , dường như tất cả các khung cảnh yên bình và tốt đẹp nhất của đời người hiện ra trước mắt cô , đó thường được biết là hiện tượng hồi tưởng lại cuộc sống trong 10 giây cuối cùng của đời người ,” chẳng lẽ cô phải chết sao ?/. Không cô sẽ không từ bỏ cơ hội sống của bản thân , cô còn chưa báo hiếu cho cha mẹ , chưa kịp đi gặp idol của cô , chưa được đi du lịch vòng quanh thế giới như ước nguyện , còn quá nhiều điều còn dang dở cô chưa kịp làm vì thế cô phải sống !” - hy vọng mãnh liệt lóe lên trong đầu cô , ngưng khóc và thôi la hét cô cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh và cố suy nghĩ cách để sống sót , một chiếc bè cứu sinh chuẩn cả nghĩa đen và bóng xuất hiện trong bộ não cô như thể nó đã luôn ở đó chỉ chờ khi cô muốn nó sẽ xuất hiện , “ đúng rồi hộp cứu tế khẩn cấp , nó có một cái bè “ - cô lẫm bẫm , mắc kệ con tàu vẫn cứ chìm , cô băng băng chạy vào phía đường cũ để chạy tới phong y tế của tàu , đó cũng là 1 trong những nơi có để chiếc hộp khẩn cấp dễ dàng tìm thấy theo như lời mà các thủy thủ đoàn đã nói sơ lược trước khi lên tàu , lại chạy về đường cũ nhưng lần này lại không dễ dàng như vậy , nước đã lấn tới khoan thiết bị , điện cao áp lớn với nước bắt điện và phát nổ , con tàu rung chấn mạnh , cô ngã uỳnh xuống nền , cảm thấy đau thấu xương , nhưng vẫn phải cắn răng chịu đựng đứng dậy cầm theo hộp khẩn cấp luồn lách qua các chỗ dổ vỡ , chiếc hộp ngoài đựng phao cứu sinh còn có vài thứ khác nên nó cũng chẳng nhẹ đối với cô , dùng hết sức bình sinh ném chiếc hộp lên boong tàu , sau đó lết người theo nó , lấy chiếc búa thoát hiểm cô cậy mở nắp hộp lấy được chiếc bè cứu sinh , chậm rãi đọc hướng dẫn sử dụng mặc kệ các vụ nổ , cô thành công bật được chiếc bè ra và thả xuống nước , sau đó ôm chiếc hộp khẩn cấp lao xuống biển , sau đó lại cố gắng trèo lên vè cứu sinh . đoạn đường thoát hiểm của cô có thể nói là rất thành công vì từ lúc cô lên boong tàu tới giờ không hề có mưa chỉ có gió bão không ngừng cuộn cuộn mà thôi , nhưng giờ mới thật sự là gây go , mưa bắt đầu đổ như trút nước , gió ngày càng mạnh , chiếc bè bị sóng đánh đi xa ra khỏi con tàu một đoạn , gió mưa không ngừng quật vào cô , nhưng cô lại phân tâm bởi một người đang trôi nổi với cái phao tròn cá nhân , cô cố gắng dùng sức chèo con thuyền lại gần người kia , tháo chiếc balô luôn trên lưng cô xuống và lấy sợ dây thừng dùng để buộc lều , cô dùng sức hét thật to : “ ai ở bên kia đấy , cố lên tôi có bè cứu sinh , hãy nắm lấy dây thừng và bơi từ từ qua đây đi , bão to thế này cậu sẽ bị nhấn chìm đấy “ , người đó dường như không nghe thấy , thân mình không hề động đậy dù chỉ là một chút nhỏ , cô biết người đó còn sống vì thấy thân hình người đó chui tọt vào chiếc phao chứ không phải một xác chết vô tình mắc phải chiếc phao . Thử gọi lại lần nữa , cuối cùng cũng thấy người đó động đậy , tay người đó với ra bắt lấy chiếc dây thừng , nương theo nó bơi qua chiếc bè , lúc này cô mới biết người cô cứu là đàn ông nhưng vì mưa cô không thấy rõ mặt của người đó , cô chỉ cố gắng nắm lấy tay anh và kéo anh lên bè , có vẻ anh chàng kia khá mệt rồi , trông anh ta rũ rượi như cái xác không hồn , mưa ngày càng to dần , không biết sao ý thức cô ngày càng mờ đi.