Chương 9: vực dậy ý chí

Không có thì giờ mà ngẫm nghĩ hay đau buồn khi cô nghe tiếng chiếc bụng của bản thân reo vang , giờ thì những chuyện đã qua không còn quan trọng nữa , giờ sống sót mới là yếu tố quan trọng nhất , cô với lấy chiếc balô mở ra ,” hên quá chiếc balo bằng vải dù nên nó chỉ hơi bị ước một tí , các đồ vật bên trong không bị hư hỏng tí nào , những đồ ăn , thức uống mà mẹ và em đã mua , làm và bỏ vào cho cô giờ cô mới thấy thật cảm ơn họ , nếu đây là đảo hoang thì ít nhất cũng cầm cự được một thời gian để chờ cứu hộ , mong là sẽ được cứu hộ “ cô thầm nghĩ , lấy đại một chiếc bánh mì ngọt ra cô xé bịch và bắt đầu ăn , lúc này tiếng reo vang từ chiếc bụng khác đến tai cô , cô quên mất tên bên kia chắc cũng 1 ngày rồi không ăn uống gì , cô ngẩng đầu lên nhìn thì thấy mặt mũi anh ta hơi ửng đỏ , hơi lấp bấp nói : “ tôi cũng thấy hơi đói , cô có thể cho tôi ăn cùng được không “ , cô gật đầu và chia cho anh nửa cái bánh , dường như nhờ chiếc bánh hay sao mà tôi thấy chúng tôi thân thiết hơn tí , anh ta đã chủ động nói chuyện chứ không phải đợi cô hỏi nữa ,” này cô khác người thật đấy “ - anh ta cười cợt nói , tôi thấy làm lạ nên hỏi : “ lạ là lạ chỗ nào ?”, Lam đáp : “thì bình thường khi người ta gặp nạn người ta sẽ ưu tiên cứu bản thân nên chỉ mang theo những thứ cần thiết như tiền với điện thoại đồ thôi mà cô nhìn cô đi , đã gặp nạn thì chớ , còn vác theo chiếc balo to đùng thế này để chạy trốn cơ đấy “ ,” ừ nhỉ sao tự dưng tôi lại vớ cái balo này theo nhở biết đâu không có nó thì tôi sẽ lên kịp tàu cứu hộ rồi “ _ cô tự hoài nghi bản thân . Anh cười nhạt nói :” không mang theo thì có thể lên được tàu hay không cũng không biết được nhưng nếu cô không mang theo cái balo đựng đồ ăn này thì giờ chúng ta sắp chết đói đến nơi rồi “. “anh nói chí phải , vậy là phải cảm ơn cái sự khùng điên của tôi rồi “ - cô ra vẻ tự hào .

Ăn bánh mì xong hai người cùng nhau nói thêm vài chuyện phím , lúc này trời đã sập tối , họ mới bắt đầu nghĩ đến tối nay phải làm những gì và cả những ngày sau nữa , hai đứa cùng đồng lòng rằng phải kiếm chỗ ở đã , đúng là nói không điêu khi mà sự khùng khùng của cô đã cứu hai người , cô lôi chiếc lều và cả đống vật dụng khác từ balo ra trước sự ngỡ ngàng , ngơ ngác của anh .