Chương 6: tai nạn trên biển ( nhớ ra mọi chuyện ) phần 1

Lên tàu với tâm thế mơ màng cô được Quyên đưa về khoang tàu mà bản thân được phân , cố trấn tĩnh bản thân bằng cách cho rằng đó chỉ là sự trùng hợp và rồi mọi thứ sẽ như lời hai anh chàng hồi nãy nói , “đúng chưa chắc gì đã có bão” - Giang thầm nghĩ , lúc này quyên hỏi cô nãy giờ suy nghĩ chuyện gì mà cứ thất thần thế , cô chỉ cười rồi trả lời bản thân chóng mặt để cho qua . Giờ mới nhìn kĩ con tàu , nó rất đẹp và to , lớp cô được chia làm hai chỗ là dãy phong e13 và e14 dành cho nam và nữ , lúc này cũng đã hơi mệt vì quãng đường xa xôi từ Việt Nam tới đây , cô nằm xuống chiếc giường và ngủ một giấc , giấc ngủ của cô khá nông chắc có lẽ vì lòng vẫn còn lo lắng. Con tàu bỗng rung lắc dữ dội , chiếc balô cuỗi giưỡng ngã vào chân khiến cô giật mình tỉnh giấc , bật vôi chiếc điện thoại cô đã ngủ được hơn 1 tiếng giờ đã là 7h38p , có vài người cũng như cô tỉnh dậy vì sự rung chấn vừa nãy thế là mọi người quyết dịnh lên boong tàu để xem có chuyện này , lúc này bỗng nghe tiếng hét của các hướng dẫn viên du lịch , các thầy cô chạy vội vào từng phòng thông báo :”có một cơn bão bất ngờ xuất hiện , hện tình hình đang rất nguy hiểm , các em cần sơ tán khẩn cấp , nhanh lên”.cả con tàu gần như loạn hết cả lên mọi người chẳng mấy ai giữ được bình tĩnh mà khóc lóc la hét rất nhiều , trong lòng Giang âm thầm lộp bộp một tiếng , thì ra linh cảm của cô là đúng , cô không thèm sửa soạn lại chiếc vali quá cỡ của bản thân mà ngay lập tức chộp lấy chiếc balô chứa giấy tờ tùy thân , bóp tiền mà đeo lên vai toang kéo Quyên chạy đi , nhưng con tàu liên tục nghiêng nghả, cô và Quyên té mạnh một cái , làm cả hai có chút chật vật nhưng vẫn phải cố gắng đứng lên và chạy , chạy được thêm qua vài căn phòng cô và Quyên lạc mất nhau , cô bị đẩy vào một căn phòng khác mang số hiệu e21 , theo cô nhớ phòng này là phòng nam sinh của lớp ngoại ngữ đặc biệt , nước từ phía ngoài đại sảnh liên tiếp dội vào trong các khoang như một cơn sóng thần , cô biết giờ càng cố chạy ra theo hướng đại sảnh thì càng nguy hiểm , người thì đông mà nước lại không ngừng cuốn vào , cô muốn đi cứu quyên nhưng đành hết cách , ước chừng quyên nếu thật sự vẫn luôn chạy theo hướng sảnh thì giờ cũng phải ra tới nơi rồi nên cô đánh liều làm theo những gì cô đã được học trong buổi học phòng chống tai nạn của ủy ban phường , cô chạy đi tìm búa thoát hiểm khẩn cấp của tàu chạy ra boong tàu bằng hướng rẽ của giao lộ 3 ngã phía bên trái đại sảnh , đúng như cô nghĩ nơi này chưa ngập nước quá nhiều , giờ cô chỉ cần đập cánh cửa chắn với boong tàu thôi , với ba nhát búa dứt khoát cô đập tan được ổ khóa cửa của tàu , cảnh tượng hãi hùng trước mắt làm cô không khỏi run rẩy , con tàu đã chìm được một nửa , tàu cứu sinh lại không nhiều , tiếng la hét thảm thiết vang dội vào màng nhĩ , xác người chết trôi đầy rẫy , các con tàu cứu sinh đã mang phân nửa số hành khách trên tàu rời đi trước , bỏ lại đây mặc kệ đám người còn lại tự sinh tự diệt , hi vọng được cứu dập tắt trước mắt , cảm xúc như mất khống chế , cô gào thét trong tuyệt vọng , nước mắt cứ mãi không ngừng rơi , dường như tất cả các khung cảnh yên bình và tốt đẹp nhất của đời người hiện ra trước mắt cô , đó thường được biết là hiện tượng hồi tưởng lại cuộc sống trong 10 giây cuối cùng của đời người , chẳng lẽ cô phải chết sao ?.