Chương 5: kí ức hôm qua ( điềm báo ) phần 2

Bước ra khỏi sân bay, các hướng dẫn viên thay phiên nhau dẫn các học sinh lên xe để đi ra chỗ ăn trưa, giờ cũng đã được 10 tiếng từ khi cô ăn sáng rồi mặc dù trên máy bay có phục vụ đồ ăn nhưng đa phần không hợp khẩu vị của giang nên giờ bụng cô đói meo, đến nhà hàng, trường học đã đặt sẵn các món ăn rồi nên thức ăn được dọn lên khá nhanh, đa phần là các món khá dễ ăn như beafsteak, hay mì ý. vừa ăn vừa nói chuyện rơm rã, không khí trong nhà hàng vô cùng ấm cúng vui vẻ, có lẽ đây được gọi là khung cảnh bình yên trước giông bão, ăn xong và nghỉ ngơi tí cũng gần đến 5h30, 6h30 là lúc lên tàu nên mọi người bắt đầu lũ lượt ra xe. Đến bến cảng cũng mất khoảng 35 phút, bầu trơi bắt đầu đen dần, không khí trở nên lạnh hơn, giang rùng mình vài cái, còn khá sớm tận 30 phút nữa nên cô tranh thủ sắp xấp lại đồ đạc, gỡ cái balô trên lưng ra cô bật cười khi thấy cả đống bánh, nước uống ở trong đó, là do mẹ và em cô làm chứ không ai, lúc nào đi đâu cũng vậy đều bắt cô mang theo phòng hờ khi đói, nhét cả bóp tiền, điện thoại di động vào trong, thêm cả mấy thứ lặt vặt cho buổi cắm trại mà cô và quyên đã lên kế hoạch trước đó như dao. Bật lửa, khăn, lều ,...lúc này cô bỗng nhận ra chiếc bùa may mắn mà bà nội để lại cho cô không có trong balô, cô hoảng hốt tìm, nhưng kết quả vẫn là không có, chẳng lẽ lại để quên ở nhà sao ta, đang lo lắng gọi điện về cho mẹ xem cô có để nó ở nhà không hay làm mất rồi, cô nghe vài người trông giống người bên bến tàu nói chuyện với nhau, có lẽ họ không để thấy cô vì cô hơi lùn nên bị bảng nội quy bến tàu che mất.

“ này tôi nghe nói sắp có bão hả, nhà khí tượng vừa báo với chúng ta cơ mà sao anh ricorp vẫn không thông báo dừng chuyến tàu e527 vậy ? “, người đàn ông tóc vàng trông hơi hốt hoảng thì thầm với anh soát vé bằng tiếng anh , vốn không phải người nhiều chuyên đâu nhưng cô nghe tháy mã số tàu e527 thì hơi hoảng loạn vì đó là chuyến tàu của trường cô , cô bấm bụng :” thôi thì nán lại nghe chút cũng được, đf sao cũng liên qua đến mình dù cho nó chỉ là gián tiếp”. Người soát vé liếc xung quanh rồi nói với tên kia rằng : “ này giữ mồm giữ miệng đi, dù gì cũng bảo là có thể xyar ra bão thôi mà với cả cậu biết mà nếu hoãn chuyến thì phải mất bao nhiêu tiền đấy, bến cảng mình từ sau đợt covid tới giờ có làm ăn khắm khá lắm đâu mà, anh ricorp làm vậy là phải “, anh tóc vàng nghe xong cũng gật gù ra vẻ đồng ý, đôngf tiền làm mù con mắt mà, dù sao cũng chưa chắc có bão nên vì thế câu chuyên này không hề được thông báo cho nhà trường. Nghe cuộc nói chuyện xong lại cộng với việc mất bùa bình an, một cỗ dự cảm xấu bất ngờ nhen nhóm trong đầu cô,