Chương 4: kí ức hôm qua ( điềm báo ) phần 1

Sau khi giới thiệu tên nhau xong cả hai lại im lặng, cô ngồi suy nghĩ vu vơ rồi nhớ lại cái đêm định mệnh hôm qua, cái hôm mà cô sẽ nhớ mãi cả cuộc đời này.

4h30 phút sáng ngày 1-11, báo thức reng lên khúc nhạc kpop mà cô yêu thích, cô mơ màng lấy tay khều chiếc điện thoại bấm vào nút tắt báo thức, rồi ngủ tiếp. Lúc này mẹ cô bước vào lật chăn cô lên rồi hét: “Dậy lẹ lên cái con kia hôm nay đi chơi đó con, chẳng phải mày bảo 6h là phải có mặt ở sân bay hả, không tính tắm rửa sửa soạn quần áo hay sao!”, nghe tiếng mẹ mắng, cô bật dậy phóng thẳng vào nhà vệ sinh, vừa đánh răng vừa nghĩ: “đúng là mẹ mà, nghe mẹ chửi cái rung cả mình mà tỉnh ngủ luôn.”, đánh răng, rửa mặt xong cô xối sơ hai ba gáo nước, rồi lấy cái khăn tắm bước ra ngoài, ngắm nhìn mình trong gương rồi lựa đồ mặc ra sân bay, giang không tính là đẹp, cô thường được khen là dễ thương, khả ái hơn vì cô có dáng người khá mũm mĩm, cô cao 1m55, nặng 60kg, làn da trắng là ưu điểm khiến cô được mọi người khen ngợi còn lại thì ngũ quan cũng tạm ổn, mắt to, mũi cao, môi thì chúm chím, nhưng mà cũng không xinh lắm theo cô tự đánh giá mình là vậy. Lựa cho mình một chiếc quần dài với chiếc áo thun dài dễ chịu, cô bước xuống nhà với niềm vui phơi phơi vì sắp được đi chơi, xuống nhà ngửi thấy mùi hương thơm ngon cô hỏi mẹ: “ nay mẹ nấu món gì mà thơm vậy?”, “nay mẹ nấu bún bò cho mày nè, đúng món mày thích đấy ăn nhiều vào nhé con!”- mẹ cô cười dịu dàng đáp, “buồn ghê, cả nửa tháng nữa con mới được ăn đồ ăn của mẹ nấu, chán ghê”-cô làm nũng với mẹ,mẹ dùng ngón tay dí nhẹ lên tráng giang rồi nói: “thôi bớt nịn đi cô nương lớn già đầu rồi sắp 18 tuổi rồi mà như con nít ăn lẹ đi rồi bố chở ra ngoài sân bay”.

Tới sân bay cô ôm bố nói lời tạm biệt rồi kéo vali đi vào khu tập trung của nhà trường, tới nơi cô đảo mắt nhìn quanh tìm cô bạn thân của mình, tình lình có người bịt mắt cô hỏi: “ biết ai đây không”, cô vờ như không biết, im lặng không nói lời nào, bạn cô buông tay rồi xị mặt-” giỡn với này mà mày không đáp lại bạn bè gì đâu á”, giang bật cười phá lên , quyên cũng cười, cả hai cứ sáp vào nhau là vậy đó, chơi thân mà nên nhiều khi nhìn mặt nhau thôi là đủ cười cả buổi rồi. Vừa ngưng cười thì cô giáo và hướng dẫn viên của lớp tới phát vé máy bay cho các học sinh và điểm danh. Mọi thứ vẫn rất tốt, mọi người lần lượt checkin rồi lên máy bay, ổn định chôx ngồi và bắt đầu chuyến bay 8 tiếng, ai cũng mệt mỏi vì dậy sớm nên chẳng có mấy ai thức, chỉ riêng cô, một người chẳng đếm nổi có mấy lần ngồi máy bay thì cảm thấy phấn khích lắm, đã vậy còn được ngồi ngay cửa sổ nữa cơ, đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa, cô dành suốt 4 tiếng đầu để xem phim, ngắm cảnh rồi mới ngủ vì cảm thấy hơi mệt.

Cô tỉnh dậy khi nghe tiếng gọi của quyên:” giang ơi dậy đi mày còn có 10 phút nữa là đáp đất rồi, soạn đồ đi!” , cô chỉ gật nhẹ đầu rồi bắt đầu dọn dẹp đồ đạc, trong đầu cứ nghĩ đến giấc mơ hồi nãy, “quái lạ tự dưng sao lại mơ giấc mơ lạ dữ vậy ta, tự dưng lại mơ thấy cảnh chìm tàu trong phim titanic!”_ giang thầm nghĩ .