Chương 3: cuộc hành trình bắt đầu từ đây

Tỉnh dậy sau một đêm trôi dạt trên biển khiên Giang cảm thấy mệt mỏi vô cùng, cô thấy thân mình như cứng đờ chẳng di chuyển nổi, lúc này cô ngẫm nghĩ lại sự việc tối qua mà nước mắt cứ tuôn mãi, vì sao , vì cái gì mà cô lại đi cái chuyến đi chơi quái quỷ này chứ, ông trời đúng là ác với cô quá, cố gắng dành dùm để có 1 buổi đi chơi thật vui nhưng giờ lại là trôi dạt đến một hòn đảo lạ, không biết có người sống không, không biết ở đâu, không biết phải làm thế nào. Cô cứ khóc mãi khóc tới khi ngủ quên mất hồi nào không hay, lúc tỉnh lại lần hai trời đã ngã vàng, chắc cũng tầm 2-3 giờ chiều rồi, ngủ một giấc xong chắc có lẽ cũng khiến cơ thể và tinh thần tốt lên, cô không còn khóc nữa, cô biết rằng ngay hiện tại phải thật bình tĩnh, cần phải sống sót thì mới có thể quay trở về với gia đình. Cô bắt đầu lê thân mình dậy và đi lanh quanh, bỗng cô phát hiện cũng có 1 người hay tệ hơn là 1 cái xác người nằm cách chỗ cô vài trăm mét. Cô định bụng: "Thôi thì cũng là chung trường lỡ có mà chết rồi thì đem chôn cho người ta yên nghỉ", nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ lúc đến gần cơ thể kia, cô run như cày sấy, miệng thì không ngừng niệm: "Nam mô A di đà phật", đi tới nơi cô phát hiện đây là nam, người nằm lật úp lại, không thấy rõ mặt mũi gì hết, cô với lấy nhánh cây khô rồi chọt chọt vô lưng cậu trai ấy xem đã chết chưa, thì thình lình cậu ta lật úp người lại nắm lấy cái cây nói: "Tôi chưa có chết đâu, cậu không cần phải chọt chọt như vậy nhột lắm biết không?", Lúc anh ta xoay lại Giang giật mình cái đùng, lắp bắp trả lời: " Haizz cậu làm tôi hết hồn, còn sống mà úp mặt vào cát thế kia thì cũng hẹo thôi làm tôi tưởng cậu chết quách rồi còn tính rủ lòng thương chôn cậu nữa cơ đấy!", "Trời ơi hên con nhỏ này còn biết chọc cây xem còn sống hay chết chứ nhỡ mà bả đem chôn luôn thì chắc giờ toi đời"- Cậu trai rùng mình mà nghĩ. Hai người bần thần giây lát không biết nói chuyện với nhau kiểu gì nữa nên cứ im lặng như tờ, "nhưng mà cuối cùng cũng phải nói thôi chứ biết sao giờ"- Giang nghĩ. Cô đánh báo hỏi tên anh là gì thế, " Nhật Lam"- anh trả lời với cái giọng ồm ồm do khô họng,"còn cô"- Lam hỏi, Giang đáp:" Tôi tên Hương Giang".Ghi chú của tác giả : chuẩn bị bắt đầu cuộc hành trình sinh tồn của Lam và Giang.