Chương 2: cuộc sống hạnh phúc

Về đến nhà, Giang chào bố mẹ rồi lên phòng tắm rửa thay đồ, tắm xong cô xuống nhà ăn cơm, lúc này mẹ hỏi cô: "Mẹ vừa thấy tin nhắn của nhà trường về việc đi chơi, con có muốn đi không?. Mẹ biết con lo cho tài chính gia đình mình nhưng mà đã là năm cuối cấp 3 rồi, con không đi thì sẽ hối hận lắm đấy, mấy năm trước con cũng không chịu đi còn gì.","Con biết rồi mà mẹ, con cũng tính năm nay sẽ đi nên mẹ yên tâm về tiền vé thì con ứng tạm lương rồi, cộng với tiền tiết kiệm của con cũng được 10 triệu hơn, còn bao nhiêu mẹ bù cho con nhé!"- Giang nũng nịu nói. Bố cô nghe vậy thì mắng: "Con không cần phải làm vậy, bố mẹ đủ tiền để lo cho con, số tiền đó cứ để dành mai mốt con lên đại học, lấy tiền đó mà xài, tuy bố mẹ khong giàu sang phú quý những cũng sẽ không để các con thiếu thứ gì!", cô chỉ cười rồi bảo: "Con biết rồi mà bố", rồi bỗng tự dưng cô thấy hơi xúc động, gia đình là vậy đấy, là nơi luôn yêu thương bảo bọc cô, luôn cho cô những thứ tốt đẹp nhất, cô luôn tự nghĩ rằng nếu như một ngày không còn người thân bên cạnh cô biết sống sao đây?.

Qua ngày hôm sau, khi mẹ đưa tiền cho cô mang đi đóng tiền đi chơi, cô lén bố đưa lại cho mẹ khoảng 5 triệu và nói: "Mẹ giữ lại một ít đi, con giữ 5 triệu phòng hờ là được rồi, mẹ lấy 5 triệu này mà đóng tiền học cho em nha mẹ.", "Vâng chị hai nay thương em thế cơ à, bình thường như chó với mèo ấy mà giờ còn bày đặt đóng tiền cho em." - mẹ bật cười nói, giang cũng cười rồi chào tạm biệt mẹ và đi. Sau khi lên trường và đóng tiền xong, cô về lớp và ngồi, cô giáo đi vào và thông báo vài hoạt động học tập của trường, các bạn học sinh đều uể oải cho tới khi nghe cô nói: "Năm nay vì đã lên kế hoạch từ trước và do các em đóng tiền khá nhanh nên lịch đi chơi đã được thay đổi, thay vì ngày 27-11 ta đi thì đổi lại ta sẽ đi vào ngày 1-11 , tức là đúng 1 tháng nữa đi, các em về nhà báo cho phu huynh và nhớ chuẩn bị đồ thật tốt cho hôm đó nha."

Sau khi nghe xong bầu không khí chán chường của lớp thay đổi hẳn ai cũng vui vì được đi chơi sớm hơn, cô cũng vậy cô cũng tích cực bàn luận về chuyến đi với cô bạn thân tên Quyên của mình. "Ê má năm nay được đi sớm hơn kìa vầy là kì thi cuối kì cũng thi sớm vậy là còn cả đống thời gian để ôn thi đại học."- Giang nói, "Ừ ha, vậy là đi chơi xong cũng không lo thi không nổi, bữa để ngày đi chơi sát rạt ngày thi sợ gần chết mà giờ thấy cũng dịu."- Quyên cười nói. Cô và Quyên nói chuyện được 1 lúc thì hai đứa bắt đầu giở tính sân si một chút , cô tự nhận mình là người không thích sân si nhưng dĩ nhiên không thích không có nghĩa là không thấy ghét hoặc không nói xấu đứa nào đó, cô và Quyên nhìn xung quanh lớp rồi chợt nhận ra trừ những đứa mình hay sân si ra thì còn lại là chẳng nói chuyện, chẳng chơi chung vì tự dưng vào năm cuối cấp nhà trường lại sắp xếp lại danh sách lớp nên cái lớp mà cô học có cả đống người lạ. Mà cô và cô bạn thân cũng chẳng quan tâm lắm, chỉ tập trung vào cái vụ con nhỏ Tiên mà cả hai đứa đều ghét bị bồ cắm sừng, hai đứa cứ ngồi nghĩ mà cười, lúc trước quen được thằng bồ cao to, đẹp trai, học giỏi nên tự hào dữ lắm suốt ngày khoe, giờ bị cắm sừng đúng là"tội nghiệp".

Học xong hết tất cả các tiết trên trường, cô rệu rã trở về nhà, nhảy lên chiếc giường êm ái của mình cô thổn thức mà kêu: "Ây da cái lưng của tui", thấy cũng không đói lắm nên cô lấy điện thoại ra lướt Facebook một tí thì ngủ quên từ lúc nào chẳng hay, đang ngủ ngon thì cô nghe tiếng sóng vỗ ầm ĩ, nước từ đầu dội vào người cô, mở mắt ra thì thấy đang nằm ở chỗ lạ hoắc nên cô hơi sợ, nhìn quanh lại thấy như là một hòn đảo hay sao đó, thì cô chợt nhận ra, cuộc sống êm đềm vừa qua chỉ là giấc mơ trong lúc cô hôn mê mà thôi!