Chương 1: thông báo của nhà trường

Reng reng reng, tiếng chuông vào lớp buổi sáng kêu lên, học sinh đang tụ tập ngoài sân trường đều lần lượt di chuyển vào phòng học để bắt đầu tiết sinh hoạt lớp đầu tuần. Cũng đã vào cuối năm, trời hơi se se lạnh, cô Lan hơi rùng mình đi vào lớp, khi cả lớp đã đều đứng dậy để chào mình cô Lan gật đầu bảo: "Cả lớp ngồi xuống đi, hôm nay có tin vui cho các em đây, nhà trường quyết định tổ chức một chuyến hoạt động ngoại khoá cho các em sau kì thi cuối kì. Đã là năm cuối cấp 3 rồi nên cô mong các em đi đầy đủ để có kỉ niệm với nhau nhé!". Nói xong cô Lan đưa sấp giấy thông báo lịch trình của buổi đi chơi cho lớp trưởng để phát cho mọi người ai nấy đều vui vẻ bàn bạc với nhau xem bố mẹ có cho đi không, hôm đó đi chơi cái gì, địa điểm tham quan ở đâu. Ai nấy cũng sốc khi nhìn thấy tờ giấy thông báo viết về chuyến du lịch trên chiếc du thuyền và đặc biệt không phải đi trong nước mà là đi ở vùng biển Ấn Độ Dương tiếp giáp với cả Châu Á và Châu phi.

Trong ngôi trường quốc tế như vầy chuyện này cũng là bình thường nhưng với Giang đó lại là một chuyện khác.

Giang sinh ra trong gia đình có thể nói là đủ ăn đủ mặt, không hề giàu có nhưng nhờ chăm chỉ học hành nên cô nhận được trợ cấp từ ngôi trường hiện tại, vì thế mà cô theo học ở đây, các năm trước khi có buổi đi chơi ngoại khoá Giang đều không đi nhưng đây là năm cuối cấp 3, cô cũng muốn đi cùng bạn bè để có kỉ niệm nhưng số tiền sắp sĩ 12 triệu khiến cô lo lắng, nó không qua nhiều nhưng cũng không ít với gia đình cô, cô còn có 1 người em gái, nếu cô đi chơi thì tiền đâu mà bố mẹ lo tiền ăn uống sinh hoạt, tiền đóng học cho em.

"Haizz", cô thở dài bất lực nhưng vì để được đi chơi cô quyết định: "Thôi đành ứng lương trước vậy"

Tối đó cô đi đến siêu thị gần nhà làm, lúc hết ca cô đi tìm gặp bà chủ:

"Chị Ngát ơi chị có thể cho em ứng tiền lương của tháng này trước không ạ, trường em có buổi ngoại khoá đi chơi nhưng em vẫn chưa đủ tiền, chị giúp em nhá" -Giang nũng nịu nói

"Được rồi hiếm lắm mới thấy em xin xỏ đấy nhá, trước giờ có thiếu tiền toàn đi mượn chứ có dám ứng lương trước đâu, sợ bị chửi thế kia mà giờ lại đi xin thế này?".

Chị Ngát tươi cười nói với cô, cô cũng cười ngại ngùng rồi đáp: "Cuối cấp rồi em muốn đi với các bạn để có kỉ niệm nhưng mà tiền mắc lắm chị ạ, em không muốn bố mẹ em phải lo lắng"."Em đúng là đứa bé ngoan, hiểu chuyện, được rồi đừng lo lắng nữa, mai chị đưa tiền cho em nhá về nhà đi trễ rồi". Chị chủ nói xong thì nhanh tay đẩy Giang về, cô chỉ cười tạm biệt rồi thong dong đi bộ về.