Chương 3: Cuộc Sống Mới?

Tôi không nghĩ rằng sẽ có một ngày cái chết là thứ đầu tiên tôi nghĩ đến sau khi thức dậy.

Lần mở mắt đầu tiên trên chiếc giường lạ hoắc, tôi đinh ninh mình vẫn đang mắc kẹt trong một giấc mơ nào đó. Tôi lập tức khép chặt mắt, miệng lẩm nhẩm cố gắng đánh thức bản thân.

"Dậy nào Lily, không còn thời gian cho mày mơ đâu."

"Mày sẽ trễ làm nếu vẫn còn nằm trên giường vào giờ này."

Lần thứ hai mở mắt, tôi bị đánh thức bởi tiếng động mở cửa. Vẫn trên chiếc giường rộng rãi và chắc chắn nó vẫn không phải chiếc giường quen thuộc của tôi.

Tôi cảm nhận cơ thể mình căng cứng lên vì sợ hãi, mồ hôi làm mấy sợi tóc mái bết chặt vào mặt. Tôi ngồi cuộn tròn trên giường, mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng to lớn.

"Tiểu thư? Người dậy rồi sao? Sao người không gọi nô tì?"

Một cô gái xuất hiện sau cánh cửa, cô ta ăn bận trông giống như những nữ hầu gái trong các bộ phim tôi đã từng thấy trên truyền hình. Điều đặc biệt, cô ta nhìn tôi và nói chuyện bình thản như thể tôi không phải là một người xa lạ đột ngột xuất hiện ở đây.

"Tiểu thư?"

Tôi bấu chặt tay dưới tấm chăn, cảm giác tê rát truyền đến và máu bắt đầu thấm vào từng kẽ ngón tay chân thật đến tuyệt vọng. Làm ơn, tỉnh dậy đi Lily. Tôi không muốn ở đây, tôi muốn thức dậy ở căn phòng của mình.

"Người làm ơn hãy trả lời nô tì đi, nếu người còn tiếp tục giả bệnh để trốn tránh các buổi học thì người sẽ bị đem đến nhà thờ để phạt đấy."

Cô gái lạ lẫm đó vẫn liên tục huyên thuyên trong khi tay không ngừng vén màn cửa sổ, đưa ánh sáng tràn ngập căn phòng lớn. Bây giờ tôi mới thấy rõ khuôn mặt cô ta, ốm yếu và lấm tấm tàn nhan, mái tóc màu nâu sẫm búi sát trên đỉnh đầu.

"Nếu người vẫn không chịu lên tiếng thì nô tì bắt buộc phải gọi bà Ash tới thôi."

Tôi hít sâu, cảm giác giọng mình đang lạc đi vì bàng hoàng.

"Tôi không phải tiểu thư của cô."

Cô gái khẽ khựng lại, rồi bất ngờ nhào đến kéo tuột đi tấm chăn trên người tôi. Cô ta bắt đầu tru tréo lên như bị ai đó bóp cổ.

"Lily, làm ơn, nếu người còn như vậy tôi sẽ chết đó. Nếu tiểu thư đến trễ lớp học khiêu vũ ngày hôm nay tôi sẽ bị đuổi việc. Người có thể đánh mắng tôi như thường làm nhưng đừng khiến tôi mất việc, làm ơn..."

Nhìn người trước mặt bỗng nhiên như phát điên, tôi cố kiềm nén cái cảm giác chính mình cũng muốn vùng dậy phát điên tại chỗ.

Rốt cuộc đây là chỗ quái quỷ nào.

"Làm ơn, cho tôi 10 phút, một mình ở đây, rồi tôi sẽ làm theo những gì cô muốn."

Tôi biết 10 phút là không đủ để sắp xếp cảm xúc bản thân và tình cảnh hiện tại nhưng tôi thực sự cần thời gian cho lúc này, ít nhất tôi phải biết tôi đang mắc kẹt ở chỗ quái quỷ nào chứ.

Nét mặt cô gái có vẻ dịu xuống, cô ta đưa ống tay áo lau qua khuôn mặt đẫm nước mắt, rồi bước ra khỏi phòng.

"Tôi sẽ đi chuẩn bị buổi sáng và trang phục cho tiểu thư."

Quay lại căn phòng chỉ còn mỗi bản thân, tôi nhận ra mình quá mạnh mẽ để không bật khóc trước tình huống quái đản này. Tôi thấy cánh tay mình mỏi nhừ và máu từ lòng bàn tay bị dính vào chiếc váy ngủ. Mặc kệ bàn chân đang run lên vì sợ hãi, tôi chạy vội tới chiếc gương lớn, sẽ là một gương mặt khác lạ xuất hiện trong gương sao?

Trái với những gì tôi nghĩ, trong gương vẫn là tôi, chỉ có điều, tôi trong gương có mài tóc dài đen tuyền qua thắt lưng, da dẻ trắng trẻo như người hiếm khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, và hai bọng mặt tích tụ qua những buổi chạy deadline thâu đêm cũng đã biến mất. Nói chung tôi trong gương là phiên bản nâng cấp hơn, có nhiều sự chăm chút hơn.

Việc nhận ra tôi vẫn mang hình hài của bản thân làm tôi bớt đi một phần lo lắng, tôi chạy đến cửa sổ, nhìn ra khoảng trời rộng lớn trước mặt, phía dưới là một khuôn viên rộng lớn với những ô vuông trồng đầy hoa và các đài phun nước bằng đá lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Tôi bình tĩnh xâu chuỗi từng kí ức của bản thân lại, nhưng rõ ràng kí ức cuối cùng của tôi là tối hôm qua, tôi nằm trên chiếc giường của bản thân.

Khoan đã.

Tim tôi chợt nảy lên khi tâm trí tôi dừng lại ở bản tiểu thuyết kia, từng câu chữ bất chợt ùa về khiến tôi choáng váng muốn ngã xuống đất. Tôi nhớ đến cô gái ban nãy gọi tôi là Lily, tôi nhìn đến căn phòng rộng lớn quá mức cho một người bình thường để ở này, tôi nhớ đến trang phục của cô gái đó.

Điên rồ. Mày điên mất rồi Lily.

Tiếng mở cửa lần nữa vang lên, ngăn cho một ý định táo tợn vừa vang lên trong đầu tôi, húc đầu vào tường cho đến khi nào tỉnh táo. Mãi cho đến sau này bình tĩnh suy xét lại, ý định làm tổn thương bản thân là ý định tồi tệ nhất từ lúc tôi đặt chân đến nơi đây.

Cô gái đưa cho tôi một chiếc khăn mặt đã áp nước ấm, rồi không nhìn đến vẻ mặt kỳ dị của tôi, cô ta nhanh nhẹn chuyền đồ ăn từ chiếc xe đẩy xuống bàn. Xong xuôi, cô ta chống hông nhìn tôi vẫn đứng im lặng quan sát cô ta một cách dè chừng.

"Nói xem tiểu thư, rốt cuộc hôm nay cô bị sao vậy?"

Cô ta nhấn tôi xuống ghế, trực tiếp nhét một chiếc thìa vào tay tôi.

"Tôi sẽ trở lại trong 5 phút nữa để giúp người mặc quần áo. Hi vọng lúc đó tiểu thư đã trở lại giống thường ngày."

Nói xong, cô ta lại bỏ mặc tôi trong căn phòng. Tôi hít sâu, bắt đầu dùng thìa múc từng miếng súp bỏ vào miệng. Dù sao cũng phải chăm sóc bản thân, cơ thể khoẻ mạnh thì tâm trí mới sáng suốt được, nếu cứ mang tâm thế buông xuôi thế này có khi tôi sẽ chết trước khi tìm được cách quay về cuộc sống cũ mất.

...

Cô gái trở lại rất nhanh, đi phía sau cô ta còn có thêm hai người nữa, trên tay họ mang rất nhiều vải vóc loè loẹt.

Nhìn đĩa súp đã vơi đi quá nửa, cô ta hình như rất hài lòng. Lập tức sai một người đến đỡ tôi dậy.

Phải nói, tôi là một người đặc biệt rất ưa thích thời trang phương Tây, nhưng là sau khi corset không còn là thứ vũ khí tàn phá nội tạng phụ nữ. Tôi đã được xem rất nhiều tư liệu về các cái chết liên quan đến việc sử dụng corset nên ngay khi cô gái tròng chiếc corset hình đồng hồ cát lên người tôi và siết mạnh, tôi có cảm giác như những thứ mình vừa ăn đang dâng lên và sắp sửa trào ra khỏi cuống họng.

Tôi ép mình nuốt lại chất dịch đắng nghét đó, cắn chặt răng đến nỗi chảy cả nước mắt.

Sau đó họ tròng thêm rất nhiều vải vóc lên người tôi, nếu không có thêm một người đứng cạnh đỡ tôi nãy giờ, có lẽ tôi đã khuỵ chân vì sức nặng của váy.

Thế đó, tôi bắt đầu một cuộc sống mới với chiếc váy như một gông cùm.