Chương 4: Gặp gỡ nam chính

Rốt cuộc tôi cũng phải chấp nhận rằng tôi thật sự đã trở thành nhân vật phụ trong cuốn truyện của Lin gần một tháng trời.

Những đêm đầu tiên không khi nào tôi không cầu nguyện trước khi ngủ, tôi hi vọng sáng hôm sau tôi sẽ thức dậy trên chiếc giường của mình và những thứ tôi trải qua lúc này chỉ là một giấc mơ. Nhưng càng ngày, nỗi thất vọng cứ lập đi lập lại một cách tuyệt vọng. Tôi dần chẳng còn chút hi vọng nào cho một phép màu sẽ xảy đến với bản thân. Tôi dần chấp nhận được rằng tôi phải tập thích nghi ở đây thôi, chỉ có thích nghi mới có thể sống tiếp.

Việc thích nghi đầu tiên chính là bắt đầu xem toà dinh thự tráng lệ này là nhà, gọi những người xa lạ là cha mẹ, tập mang những sở thích của một quý tộc thật sự. Vì thế suốt một tháng trời, tôi quay cuồng trong những bài học về gia giáo, lễ nghĩa kèm tri thức mà một phụ nữ quý tộc đương thời phải có. Ngoài ra, tôi phải dành hàng đêm dài để lén lút học những điều mà đáng lẽ Lily tôi ở thế giới này phải biết.

Loay hoay giữa việc thích nghi cuộc sống mới, tôi dần quen và hoà nhập một cách tích cực ở đây, những chiếc corset đã không còn làm tôi cảm thấy buồn nôn mỗi khi mặc, tôi đã có thể làm một cú xoay vòng kết thúc hoàn hảo trong các buổi tiệc khiêu vũ. Hay làm quen với cách nói chuyện trịnh trọng và đầy kiêu kỳ mỗi khi tiếp xúc với giới quý tộc.

Có điều, tôi không biết khi nào mạch câu chuyện mới thật sự bắt đầu. Tôi chưa từng được gặp nam chính, dù anh ta rất nổi tiếng ở đây. Tên anh ta luôn được nhắc đến trong các buổi tiệc trà giữa những tiểu thư mới lớn, thập phần kín đáo và ngưỡng mộ. Và có lẽ vì tôi đã được định là hôn thê của anh ta, nên ánh mắt dò xét mỗi lần tên anh ta được xướng lên đều chiếu thẳng vào người tôi. Mỗi lần bắt gặp tình huống đó, tôi đều im lặng chịu trận, không thể nói ngay cả vị hôn thê cũng chưa từng gặp được.

...

"Nâng cao mặt lên nữa Lily, mắt hướng xuống một chút."

Dạo này những bài tập hình như dày đặc và khắt khe hơn trước, có lẽ tôi thật sự sắp được diện kiến nam chính thật rồi. Việc đó đồng nghĩa rằng cốt truyện thật sự sắp bắt đầu rồi.

"Khi cuối chào ngài ấy cô phải cuối thấp xuống hết mức có thể, khi được cho phép cũng không được nhìn khuôn mặt ngài ấy quá lâu."

Bà Ash lặp lại lần thứ tư trong ngày lời khuyên tôi phải làm khi gặp vị hôn thê tương lai, nó được định vào buổi sáng ngày mai và tôi chưa sẵn sàng đón nhận việc này.

Tôi luôn nghĩ về cái mail của Lin, nó thực sự là lời khuyên dành cho tôi hay chỉ là một cái bẫy đợi tôi sa chân vào? Tôi phải cân nhắc chọn lựa giữa hai điều đó, không còn thời gian để suy nghĩ nữa. Chỉ ngày mai nữa thôi cốt truyện sẽ bắt đầu và mỗi hành động của tôi sẽ ảnh hưởng tới tình tiết câu truyện, quan trọng là ảnh hưởng tới tương lai của tôi.

Đi theo nguyên tác cũ? Chỉ những người điên khùng mới chấp nhận đi theo nguyên tác cũ để mà chết tức tưởi, mà nếu liều phen chết thử để được trở về cũng là quá mạo hiểm. Tôi không thích đem mạng sống của mình ra để làm phép thử.

Có gắn đạp đổ nguyên tác biến mình thành nữ chính? Quá viển vông, quá ảo tưởng. Mà nếu có lỡ thành công thì phần trăm bị mắc kẹt lại đây mãi mãi sẽ càng cao.

Rốt cuộc cho tới tối muộn tôi cũng nghĩ ra một phương án tạm thời hợp lí, đó là không ép bản thân trở thành nữ phụ độc ác cũng không cố gắng trở thành nữ chính, sống đúng tuyến nữ phụ, nhưng sẽ không tạo mấy tình huống gây trắc trở cho nữ chính, nam chính. Đợi đến khi cốt truyện chấm dứt rồi nhìn vào hoàn cảnh mà tính tiếp.

...

Curtis là tên của nam chính, đồng thời cũng là hôn thê trong nguyên tác của tôi. Đúng như tiểu thuyết, anh ta không có thiện cảm với tôi hoặc giả như chỉ xem tôi là một người xa lạ không đáng bận tâm. Cái cách anh ta chỉ tiếp chuyện với mỗi cha tôi và xem tôi như không khí thật sự làm tôi cảm thấy rất dễ chịu. Đúng vậy, cứ việc không để tôi vào mắt còn an toàn hơn gấp mấy lần đem tôi vào mắt như một cái gai.

Có giả bộ lắng nghe chăm chú tôi cũng không thể hiểu hai người bọn họ nói gì, tôi bắt đầu lặng lẽ đánh giá nam chính trước mặt. Đúng là nhân vật chính trong tiểu thuyết ba xu có khác, đẹp cũng phải đẹp một cách phi thường đến khó tin.

Mái tóc ánh nâu dưới ánh sáng mặt trời, mắt lấp lánh như chứa hàng vạn miếng bạc vụn, mũi cao, môi hồng, dáng người cũng vượt trội, sống lưng thẳng tấp, bờ vai rộng rắn rỏi như được đẽo bằng đá. Đã vậy còn là người đứng trên vạn người, không làm nam chính cũng uổng.

"Lily, con có ý kiến gì không?"

Đột nhiên bị hỏi bất ngờ, tôi khẽ giật mình dáo dác nhìn xung quanh. Mọi điểm mắt đều đang tập trung lên người tôi, ngay cả thị vệ nữ hầu trà cũng len lén liếc nhìn tôi.

"Xin lỗi..."

Có vẻ nhận thấy được sự bối rối của tôi, ngài công tước - người cha trong nguyên tác của tôi khẽ hắng giọng.

"Chúng ta đang bàn đến ngày cưới của con và bệ hạ, con muốn như thế nào?"

Thì ra câu chuyện đã xoay vòng đến chủ đề này rồi sao? Tôi thử lén nhìn vị hôn thê trước mặt, rõ là anh ta không có vẻ gì để ý đến việc này rồi, nếu bây giờ tôi bàn vào chuyện này, chẳng khác gì tỏ ra mình cực kì có hứng thú với chuyện kết hôn giữa mình và anh ta. Tốt nhất vẫn là không nên.

"Con sẽ nghe theo quyết định của mọi người ạ."

Ngài công tước ra vẻ hài lòng, rồi dường như chẳng thèm để ý tới tâm trạng của người trước mặt, ngài nhanh chóng chốt gọn chủ đề.

"Vậy đầu tháng sau có lẽ nên cử hành hôn lễ rồi."

Curtis nhàn nhạt gật đầu, rồi viện cớ trở về hoàng cung sau một tách trà.

Tôi như hoá đá ngay trên bàn trà, chẳng phải bây giờ sắp vào những ngày cuối tháng rồi đó sao, tháng sau chỉ cách chưa tới hai tuần.

Có đầu óc phong phú cách mấy tôi cũng không nghĩ ra có ngày mình bị ép gả cưới một cách nhanh chóng như vậy.