Hạ Tiểu Hi tiến thêm mấy bước về phía Cố Ngạo Thiên, khoảng cách giữa hai người chỉ còn cách nhau mấy bước thì sau lưng vang lên giọng nói giận dữ của Tiêu thị vệ: "Lục soát thật kỹ cho ta! Kẻ nào phản kháng đều đem bắt lại, nhất định phải tìm ra ả!"
Chết tiệt!!! Tiểu Hồng tham chết bầm! Không cho nàng nhịn đói mấy hôm thì không thể hả giận!
Hạ Tiểu Hi nghiến răng ken két, không kịp nghĩ ngợi nhiều, túm lấy tay Cố Ngạo Thiên kéo hắn chạy đi.
Cố Ngạo Thiên bị Hạ Tiểu Hi kéo đi không những không phản kháng gì, ngược lại tốc độ của hắn còn có xu thế nhanh hơn Hạ Tiểu Hi vài phần, gần như chạy được một lúc thì đã chuyển thành hắn kéo nàng chạy từ khi nào không ai hay. Hắn cũng nhận ra Tiêu thị vệ là thị vệ hầu cận của Cố Hoài Dương. Hắn đương nhiên không thể để Tiêu thị vệ trông thấy hắn.
Đám thị vệ thấy bên này có động tĩnh thì lập tức đuổi theo. Trời quá tối mà chợ lại đông người, nên chẳng mấy chốc bọn họ đã để mất dấu.
Cố Ngạo Thiên và Hạ Tiểu Hi dựa lưng vào một vách tường trong hẻm nhỏ tối om thở hổn hển nhìn nhau cười.
"Chúng ta đã gặp nhau ba lần mà vẫn chưa biết tên nhau, ta tên Hạ Tiểu Hi, vậy còn ngươi? Ngươi tên gì, giới thiệu một chút đi?" Hạ Tiểu Hi huých nhẹ cánh tay Cố Ngạo Thiên, nháy mắt đầy tinh nghịch.
Ách!!! Họ Hạ? Cố Ngạo Thiên chột dạ sờ sờ mũi,
"Gọi ta Tiểu Thiên là được!"
Ngươi không có họ sao? Hạ Tiểu Hi âm thầm bĩu môi, nhưng mà cũng không sao, dù sao bọn họ không phải là thân quen gì.
Thôi được rồi! Tiểu Thiên thì Tiểu Thiên!
Tiểu Thiên à, một thư sinh như ngươi ăn gì mà chạy nhanh thế?"
Thiếu chút nữa kéo lìa cánh tay ta rồi!
Vừa nhắc đến ăn Cố Ngạo Thiên lại cảm thấy đói bụng, cái bụng cũng rất phối hợp kêu ọt ọt mấy tiếng. Cố Ngạo Thiên xấu hổ ôm lấy bụng quay mặt đi. Hạ Tiểu Hi ha hả cười lớn, "Ngươi vẫn chưa ăn tối sao? Thật trùng hợp là ta cũng chưa ăn. Chúng ta đã có duyên như thế thì cùng nhau uống vài chén thế nào?"
"Ta…không có tiền!" Cố Ngạo Thiên cúi đầu, mím mím môi, mặt đỏ như trái cà chua chín, thật may là bọn họ đang ở trong hẻm tối.
"Không sao, ta có tiền!" Hạ Tiểu Hi hào sảng mời.
Hạ Tiểu Hi cùng Cố Ngạo Thiên ngồi trong một quán cơm, trên bàn bày biện đầy thức ăn ngon.
Cố Ngạo Thiên nhìn một mâm đầy rượu thịt mà lòng đau như cắt, hắn là một hoàng đế mà một bữa ăn còn không bằng một nữ nhân bình thường, đã bao lâu rồi hắn không được ăn bữa ăn thịnh soạn thế này? Thiên hạ chỉ biết hoàng đế ngồi trên cao đầy quyền uy, nào biết hắn bị bức đến cảnh ngộ ngay cả một bữa cơm cũng không có tiền để mời người ta.
Hạ Tiểu Hi nhìn thấy cặp mắt sáng quắc nhìn bàn thức ăn cùng vẻ mặt tiếc nuối đầy mâu thuẫn của Cố Ngạo Thiên mà khoé miệng co quắp: Tiểu thư sinh nghèo đến nỗi chưa từng được ăn ngon như vậy sao?
"Khụ! Hôm nay ta mời, ngươi cứ yên tâm mà ăn, ta có tiền!"
"Ngươi thật sự có tiền sao?" Cố Ngạo Thiên cặp mắt mông lung nhìn Hạ Tiểu Hi.
"Thật sự! Ta có tiền mà!" Nhìn bộ dáng thèm mà không dám ăn này của hắn Hạ Tiểu Hi thật sự đau đầu.
Cố Ngạo Thiên bị tiền bức cho điên rồi, hoàn toàn không cần mặt mũi nữa, hai mắt lóe lên đầy tham lam, "Rất nhiều sao? Ngươi làm thế nào để có tiền vậy?"
Hạ Tiểu Hi nét mặt cổ quái, "Ngươi nghèo lắm sao?"
Cố Ngạo Thiên không biết xấu hổ gật đầu như giã tỏi, "Ân, ta rất nghèo!"
Hạ Tiểu Hi có chút hồ nghi nhìn hắn một lượt từ trên xuống; y phục sạch sẽ, da dẻ trắng trẻo, bàn tay, khuôn mặt, dáng người vừa nhìn là biết chưa từng phải làm gì vất vả, "Vậy bình thường ngươi làm gì kiếm sống?" Đừng nói là… Phi! Phi! Phi! Không thể nào!
Cố Ngạo Thiên mặc kệ ánh mắt đánh giá của Hạ Tiểu Hi cầm lấy đũa gắp lên miếng bào ngư thơm phức định cho vào miệng thì bị câu hỏi của nàng làm cho cứng đờ, hắn ngậm miệng lại thả miếng bào ngư vào chén, đầu cúi thấp, "Ta chỉ là một thư sinh chân yếu tay mềm thì có thể làm gì ngoài việc viết sách vẽ tranh kiếm vài hạt gạo sống qua ngày chứ!"
"Ừm…! Vậy công việc viết sách vẽ tranh của ngươi có vẻ cũng không tồi a!" Có thể nuôi được ngươi có bộ dáng xinh đẹp trắng trẻo thế này thì dù có phải viết sách cả đời ta cũng muốn.