Chương 14: Lại Bị Bán Rẻ

Triều đã hạ từ lâu, quần thần đều đã cơm no rượu say ở nhà mà Cố Ngạo Thiên vẫn dính mông trên long ỷ. Hắn sầu não cầm long ấn trên tay xoay qua xoay lại, lật xuống lật lên, còn nắm lên tay ước trọng lượng, trong tròng mắt đều là tiền.

Nếu như có thể đem đi dùng thì nhiêu đây cũng được kha khá rồi đấy!

Tiểu Toàn đứng một bên nhìn thấy ánh mắt bắn ra tiền của Cố Ngạo Thiên mà lòng run lên. Gần đây những gì có thể đổi thành tiền đều đã bị hoàng thượng lén mang ra khỏi cung, bây giờ ngay cả long ấn mà hoàng thượng cũng không chịu buông tha sao? Hắn chụp lấy tay Cố Ngạo Thiên, mặt nhăn nhó, "Hoàng thượng, người không thể đánh chủ ý lên vật này được!!!"

"Nhảm nhí! Ta còn chưa điên!" Cố Ngạo Thiên vung tay hất tay Tiểu Toàn ra, thu hồi lại long ấn. Mắt không thấy thì lòng không phiền. Nhưng tay hắn vừa đặt lên long ỷ, bàn tay lại xoa xoa nắn nắn tay vịn, vẻ mặt đầy tiếc nuối.

Nếu như đây toàn bộ đều là vàng thật thì tốt quá!

Tiểu Toàn công công thấy vậy lại lần nữa chụp lấy tay Cố Ngạo Thiên, lắc đầu nguầy nguậy, "Hoàng wthượng, cái này cũng không được! Vả lại nó chỉ có một lớp mỏng bên ngoài là được mạ vàng thôi! Không đáng đâu!"

Cố Ngạo Thiên thật sự muốn một cước đạp bay Tiểu Toàn công công, hắn hung hăng trợn mắt nhịn xuống xúc động nhất thời, đứng dậy phẩy tay áo trở về Dưỡng Tâm điện. Cố Ngạo Thiên lại muốn xuất cung.

Tiểu Toàn công công sau nửa ngày ăn vạ đòi đi theo cuối cùng cũng được toại nguyện. Hắn ngó nghiêng chỉnh sửa bộ y phục cũ kỹ dành cho nô tài mà trong những gia tộc bình thường thường thấy, chất liệu vải có phần thô ráp hắn mặc không quen nên có chút khó chịu, làm Tiểu Toàn công công theo sau Cố Ngạo Thiên thỉnh thoảng lại cứ luồn tay vào trong cổ áo xoa xoa. Một bộ dáng rất không thoải mái.

Trong tướng quân phủ

Hạ Tiểu Hi ôm tiểu hồ ly Hồng Hồng từ trong tiểu viện của mình bước ra, đi về hướng hoa viên, nàng định tiếp tục chọc tức Hạ Tường Vy thì trên đường gặp ngay Hạ Duẫn - Tứ công tử của tướng quân phủ, một thiếu niên mười lăm tuổi, chỉ kém nàng tám tháng.

"Tứ thiếu gia!" Hạ Tiểu Hi nhẹ nhàng khom mình hành lễ với hắn hết sức đúng mực.

Hạ Duẫn từ sau cái hôm bị mất con Bạch Vỹ Kê mỗi lần nhìn thấy Hạ Tiểu Hi là trong lòng lại dấy lên một cỗ chua xót nói không nên lời.

Rõ ràng là con Bạch Vỹ Kê của hắn mỗi ngày trừ những lúc hắn ôm trên tay, thì khi hắn bận đến học đường đều sẽ ngoan ngoãn chơi trong sân viện hắn, tất cả nha hoàn, gã sai vặt trong viện cũng sẽ trông chừng nó cẩn thận. Vậy mà hôm đó, con Bạch Vỹ Kê của hắn lại “đi lạc” khỏi sân viện.

Hôm đó, Hạ Duẫn tìm khắp nơi trong tướng quân phủ cũng không tìm thấy con Bạch Vỹ Kê, lúc đi tới sân viện rách nát nằm ở vị trí xa sảnh chính nhất, nhìn thấy chủ tớ hai người này ngồi bên đống lửa ấm áp vừa ăn thịt gà nướng, vừa uống rượu hoa ngắm cảnh tuyết rơi.

Hắn vì nóng lòng muốn tìm thấy vật cưng mà quên cả ăn, bụng đói cồn cào, cả người thì lạnh cóng đến sắp đóng băng, Hạ Tiểu Hi lại mời mọc quá nhiệt tình và đầy thành ý, hắn cuối cùng cũng không cưỡng lại được mà ngồi xuống cùng ăn thịt gà nướng, uống rượu hoa với hai chủ tớ bọn họ.

Thời tiết thế này mà được nhấm nháp hương vị gà nướng cùng nhâm nhi vài hớp rượu thì quả là tuyệt vời. Cho tới khi hắn biết được thịt gà hắn đang ăn là thịt vật cưng của hắn thì cảm giác tuyệt vời kia cũng mắc kẹt luôn trong cổ họng, nuốt không trôi, nhổ không ra. Hắn lại không có bằng chứng gì để vấn tội Hạ Tiểu Hi, gà đều đã ăn vào bụng.

"Tam tỷ thật nhàn hạ! Chúc mừng tam tỷ!" Hạ Duẫn dùng ánh mắt hả hê nhìn Hạ Tiểu Hi. Chỉ cần nghĩ đến chuyện tốt hắn vừa thành công gây ra là nỗi uất nghẹn trong ngực như tiêu biến đi mất.

A? Hạ Tiểu Hi ngốc lăng. Tên nhóc này nổi điên cái gì, sao tự dưng nói hai câu không liên quan đến nhau như thế?