Vương Nhất Bác trở về nhà đã là đêm khuya, hắn đẩy cửa bước vào, cánh cửa trong hé mở.
- Lúc đi mình quên đóng cửa à. Nhất Bác nghĩ.Hắn mở cửa trong ra, bên trong nhà phủ một màu tối đen, hắn vươn tay bật đèn.
- Ây, giật mình. Anh sao không mở đèn.
Tiêu Chiến cuộn người trên chiếc giường gỗ quay lưng ra ngoài cửa kính im lặng không đáp.
- Sao thế, anh ở đâu không khoẻ.
Vừa nói hắn vừa tiến về phía anh.
- Em đừng sang đây.
Hắn nhìn vào bàn tay có vết thương đang nhỏ máu.
- Anh bị thương rồi.
Hắn vội lấy dưới bàn ra hộp thuốc đi về phía anh.
- Em đứng đó đi, anh có chuyện muốn nói với em.
- Đợi em xử lý xong vết thương cho anh đã rồi nói.
- Anh muốn nói bây giờ.
- Được vậy anh nói đi.
- Nhất Bác, chúng ta dừng lại đi.
Hắn rất muốn hỏi anh vì sao nhưng lời tới miệng lại nuốt trở về.
-...
- Em không đáp, là đồng ý rồi.
Tiêu Chiến nhìn vào vết thương trên lòng bàn tay, cười một tiếng.
- Ha ha ha...
Anh lại vì thay hắn tức giận mà khiến bản thân bị thương, đúng là nực cười.
- Chìa khóa nhà, anh để trên bàn.
Nói rồi anh rời đi. Hắn nắm tay anh lại, mái tóc anh rũ xuống che đi tầm mắt, hắn không nhìn ra anh hiện là biểu tình gì.
- Em giúp anh xử lý vết thương.
Tiêu Chiến rút tay ra khỏi tay hắn.
- Không cần đâu.
Nhất Bác nhìn bóng lưng ngày càng xa của Tiêu Chiến, tay bất giác nắm chặt.
Hắn nhìn vào ngôi nhà quen thuộc, nhìn lên chiếc giường gỗ mà hắn chẳng bao giờ vứt đi, hắn muốn nhắc nhở mình cái chết của mẹ là do hắn gây ra. Tiêu Chiến xuất hiện mang đến cho hắn hơi ấm, là liều thuốc gây mê khiến hắn quên đi đau khổ.
Bựt một tiếng, dây đứt hắn rơi mình xuống bùn lầy, chân không ngừng động đậy nhưng càng động hắn càng chìm sâu vào vũng bùn không cách nào thoát ra, bên tai truyền đến tiếng gào thét. Hắn mở mắt ra nhìn thấy người mẹ đang không ngừng gào thét chửi rủa, tiếng vỡ vụn vang lên bà cầm theo mảnh vỡ thủy tinh tấn công hắn.
- Mày chết đi.
Hắn vươn tay chụp lấy, ảo ảnh vỡ tan.
Khí ga đột ngột tràn vào trong không gian, hắn bịt mũi nhìn vào đứa trẻ sợ hãi cuộn người trong góc, hắn tiến đến bên ôm đứa trẻ, đứa trẻ hoá vũng bùn rơi xuống. Hắn nhìn thấy anh đứng đó quay lưng về phía hắn, hắn càng chạy tới anh càng xa dần rồi biến mất trong không gian.
Hắn choàng tỉnh giấc, mồ hôi thấm ướt mái tóc, cổ áo cũng ướt đi một mảng. Nhất Bác tiến vào nhà tắm vóc một ngụm nước tạt lên mặt, giọng nước theo cánh mũi lăn dài rơi xuống mặt nước.
Nhất Bác nhìn mình trong gương, xuất hiện ảo cảnh chính mình khi còn bé và khi hắn 20, hắn đấm mạnh vào tấm gương, tay ướt đỏ một mảng lớn, hắn xả nước rửa trôi đi vết máu.
Trở về giường, hắn kéo trong ngăn ra vỉ thuốc, bóc tách 2 viên cho vào miệng. Vì đắng của thuốc khiến hắn cau mày, là từ khi nào chút vị đắng nhỏ hắn đã không chịu được.
....
Tiêu Chiến mang theo vết thương trở về nhà, anh lấp ló ngoài cửa một lúc lâu mới bước vào.
- Trốn mẹ.
- Dạ, đâu có.
Anh vội giấu tay ra sau lưng.
- Con lại đây.
Mẹ Tiêu đem hộp y tế để lên bàn, kéo tay anh về phía trước.
- Muốn giấu mẹ cũng phải xem bạn con có kín tiếng không.
Mẹ Tiêu dùng bông thấm qua thuốc đỏ lăn lên miệng vết thương, Tiêu Chiến rít nhẹ một tiếng.
- Lúc tắm đừng làm ướt nó, tay của con là bạc với mẹ đấy... Xong rồi.
Tiêu Chiến nhìn vào chiếc nơ được thắt lại buộc miệng hỏi.
- Mẹ, người là thế này khi bố bị thương hả?
- Thế nào, bố con thích kiểu này đấy.
-...
- Mẹ không rõ là chuyện gì nhưng cơ thể con là mẹ cho, con phải bảo quản tốt nó. Đừng tùy tiện khiến nó bị thương, người khác có thể không xót nhưng mẹ xót.
-...
- Được rồi, mẹ lên lầu ngủ đây, con tắm xong thì nghỉ ngơi đi.
- Dạ.
Tiêu Chiến trở về phòng, anh duỗi người nằm trên giường lớn. Đã bao lâu rồi anh không ngủ ở nhà nhỉ, anh không nhớ nữa.
.....
Cảm giác lạ lẫm như thiếu vắng thứ gì đó khiến anh không tài nào chợp mắt. Anh cầm lấy ly rượu nhấp một ngụm, thứ chất lỏng màu đỏ chảy vào trong cuống họng, anh đưa đôi mắt nhìn xa xăm ra màn đêm tĩnh mịch.
- Nhất Bác, em có từng xem anh là người yêu.
....
Tiếng điện thoại reo lên, Dung Hoa bước ra ngoài ban công nghe máy.
- Alo.
-....
- Được, cứ vậy đi.
-....
Dung Hoa vừa tắt máy xoay người vào trong đã nhìn thấy Tiêu Vụ tựa người vào thành giường.
- Tôi đánh thức ông rồi à.
- Khuya như vậy còn có ai gọi điện?
- Ừm, bên nhà ngoại xa có tí việc gấp cần nhờ ấy mà.
- Vậy ư? Tôi quen không?
- Ầy, ông không quen. Việc xong rồi, ông ngủ đi sáng mai còn có cuộc họp.
- Ừm. Vậy bà cũng nhanh vào đi bên ngoài gió lạnh.
Tiêu Vụ là người làm ăn, câu nói dối rõ ràng như vậy không lí nào nhìn không ra bất quá ông không để tâm tới.
Đã hơn 1 tháng Tiêu Chiến đắm mình vào trong công việc, không để ý tới bên ngoài. Anh nhìn vào hợp đồng trên bàn rồi lại nhìn vào chiếc điện thoại im lìm không tiếng động. Điện thoại reo là số của Nhất Bác.
- Alo.
- Xin chào tiên sinh, điện thoại này để số của ngài là số khẩn cấp, không biết ngài có tiện đến bệnh viện không.
- Được, tôi tới ngay.
Tiêu Chiến vội vã chạy ra ngoài, anh leo lên xe phóng nhanh đến bệnh viện.
Bệnh viện X,
Tiêu Chiến đứng bên ngoài phòng phẫu thuật, tay bấu vào da thịt hằn lên vết đỏ hồng.
Khi anh tới, người gọi cho anh đã ngồi ngoài phòng chờ phẫu thuật.
- Tiên sinh Tiêu, ở đây.
- Nhất Bác, em ấy...
- Cậu ấy đang phẫu thuật.... Xin lỗi là chỗ chúng tôi không cẩn thận khiến sân khấu đang biểu diễn bị xụp.
- Anh xin lỗi là xong ư, nếu em ấy có chuyện gì thì quán anh đừng kinh doanh nữa.
Vừa nói Tiêu Chiến vừa nắm lấy cổ áo của người kia, ánh mắt đỏ au giận dữ.
- Tiên sinh...
Anh thu lại ánh mắt, thả tay ra xoay người ngồi lên ghế.
.....
Đèn phẫu thuật tắt, bác sĩ bước ra ngoài.
- Ai là người nhà của bệnh nhân.
- Là tôi, em ấy thế nào ạ.
- Anh là gì của bệnh nhân?
- Là bạn...
Từ trai bị ứ lại trong cuống họng. Anh quên mất bản thân hiện tại cùng hắn không có quan hệ.
- Bệnh nhân bị mất máu vì là máu hiếm bệnh viện không có sẵn. Đang liên hệ bệnh viện gần nhất để lấy máu, nếu anh liên hệ được với người thân thì bảo họ nhanh chóng tới.
- Người thân em ấy mất rồi.... Máu của tôi có được không?
- Bệnh nhân là O Rh-, anh là loại nào?
- Tôi cùng loại với em ấy.
- Y tá đưa cậu ấy đi xét nghiệm lấy máu.