Chương 8: Điếu thuốc tàn

Đối tác lại kéo Tiêu Chiến đến quán bar bàn luận hợp đồng. - Lưu Tổng, hợp đồng...

Lời còn chưa nói hết đã bị ông ta cắt ngang.

- Ầy, Tiêu Tổng uống với tôi một ly, hợp đồng lát sau tôi sẽ xem.

Lát sau này ông ta nói chắc cũng hơn 10 lần rồi, Lưu Đổng này rõ ràng là trêu anh, bọn họ gặp nhau tính luôn hôm nay thì cũng đã 4 lần rồi nhưng ông ta cứ lần lựa sửa chữa hợp đồng mãi không quyết.

Điện thoại rung lên, Tiêu Chiến xin phép ra ngoài bắt máy.

- Alo, anh nghe.

- Tối anh có đến không?

Tiêu Chiến nhìn đồng hồ rồi nhìn vào trong phòng.

- E là trễ em đóng cửa nghỉ đi, anh không tới.

- Ừm, được.

Tiêu Chiến còn chưa bước vào đã nghe Lưu Đổng nói chuyện.

- Tôi nói chứ, đùa giỡn chút thôi chứ tôi làm sao kí hợp đồng với người đời tư phức tạp được.

Nữ nhân viên ngồi trên đùi Lưu Đổng hỏi:

- Tiêu Tổng đời tư có vấn đề ạ?

Ông ta cười xòa, bẹo má cô

- Thật nhiều chuyện nhưng không sao anh thích. Tiêu Tổng là con trai tập đoàn Tiêu thị thì đương nhiên là sạch bất quá người bên cạnh anh thì không, cậu ta từng làm trai bao ở quán bar xem chừng cùng Tiêu Tổng hiện tại là quan hệ bạn tình đi. Nói ra không chừng em cũng biết.

- Vậy ư?

- Ừm, tên Nhất gì ấy.

- Vương Nhất Bác.

- Đúng là cái tên này.

Tiêu Chiến đẩy cửa ra đem tập tài liệu cầm lên, sau liếc nhìn Lưu Đổng thẳng thắn kết thúc.

- Tôi cảm thấy mình cùng Lưu Đổng không hợp, hợp đồng này không bàn nữa.

Tiêu Chiến đóng sầm cửa lại rời đi, anh chạy đến quán cà phê của hắn. Quán vẫn còn mở cửa, Nhất Bác đang thu dọn mảnh vỡ ly trên sàn, ngẩng đầu liền thấy anh đứng ngoài cửa, hắn kéo cửa ra.

- Sao anh không vào.

Tiêu Chiến đứng ngây người nhìn vào bức tường bị phun đỏ, chi chít đều là chữ Cút đi.

- Khi nào vậy? Tiêu Chiến hỏi.

- Sáng nay. Nhất Bác đáp.

- Sao khi nãy gọi điện, em không nói cho anh biết.

- Không quan trọng, em sơn lại chút là xong rồi.

- Vương Nhất Bác, em có thể đừng chuyện gì cũng không nói không. Anh là bạn trai em mà.

Tiêu Chiến thật sự ức đến mức bật khóc. Nhất Bác tiến tới ôm anh vào lòng, tay không ngừng vỗ vỗ lưng anh.

- Ngoan, không khóc. Sau này em không giấu anh.

Tiêu Chiến giương đôi mắt ướt nước ngước nhìn Nhất Bác.

- Hứa nhé.

- Ừm, em hứa. Nói rồi đặt lên khoé mắt một nụ hôn.

- Chỗ này cũng muốn. Vừa nói anh vừa chỉ vào cánh môi hồng nhuận.

- Được.

Hắn cúi người đặt lên môi anh nụ hôn, đôi tay bất giác nâng đầu đẩy anh vào nụ hôn sâu.

....

Tiêu Chiến chui ra khỏi vòng tay Nhất Bác, tự mình âm thầm ra ngoài bức tường vẽ một bức tranh.

Nhất Bác dụi mắt sờ vào khoảng trống bên cạnh, hắn chạy ra ngoài tìm anh. Anh ngồi xổm bên ngoài bức tường tỉ mỉ vẽ từng cánh hoa.

- Anh làm gì vậy?

Tiêu Chiến nghe tiếng giật mình quay đầu, hắn nhìn anh mũi bị quẹt đến đỏ hồng bật cười.

- Anh là trư sao.

Nói là thế nhưng hắn vẫn lấy trong túi ra chiếc khăn lau lên cánh mũi anh.

- Anh xong rồi, vào nhà thôi, gió lạnh rồi.

Bức tường chi chít lời mắng chửi đã được khoác lên chiếc áo mới nhuộm đỏ sắc hồng là bức hoạ hồng mai nở rộ.

Hắn kéo chăn, leo lên giường ủ người vào trong thân.

- Còn lạnh không?

- Ấm rồi.

Nói rồi Tiêu Chiến thϊếp đi trong lòng Nhất Bác.

Sáng hôm sau,

- Tôi báo cảnh sát rồi. Chị Hà.

- Mau đi thôi.

- Nhất Bác, em không sao chứ, sao để họ tạt sơn như thế này. Chị Hà.

Nhất Bác quần áo nhuộm sắc xanh, ngước mái tóc ướt màu nhìn chị Hà cười.

- Không sao, em tắm là sạch. Chị nhỏ tiếng chút, hôm qua anh ấy ngủ chưa đủ.

- Em... thu nụ cười lại cho chị, chị không phải Tiêu Chiến, đừng giả vờ.

Chị nhìn bức tranh trên tường rồi lại nhìn hắn.

- Thà để bản thân bẩn cũng không muốn tranh có vết nhơ. Chị Hà nghĩ.

....

Vương Nhất Bác đặt lên bàn ly cà phê sữa nóng

- Chị không có việc gì làm ạ?

- Không hoan nghênh chị.

-...

- Không trả lời tức là phải rồi.

Hắn lưỡng lự một hồi mới nói.

- Chị Hà, chuyện sáng nay đừng nói với anh ấy.

- Vì sao?

- Em không muốn anh ấy lo.

- Được.

Chuông ngoài cửa leng keng mấy tiếng, anh Sở bước vào.

- Tiểu Bác, em có khách hả? Vậy để lát anh quay lại.

- Anh Sở có chuyện gì sao ạ?

- Ừm, anh em mình ra ngoài nói đi.

Nhất Bác theo Sở ca ra ngoài nói chuyện. Anh Sở châm một điếu thuốc mời hắn một điếu.

- Cảm ơn anh nhưng em không hút. Anh có việc gì cứ nói.

- Nhất Bác, anh bồi thường em tiền hợp đồng, cửa tiệm này anh thu lại.

- Đột ngột thế...là vì dạo này quán hay bị phá nên anh mới muốn lấy về sao.

- Không phải vì bị phá mới lấy về mà là vì có người muốn có mặt bằng này, em cũng biết vợ anh cô ấy bệnh tim luôn không có trái tim phù hợp mà nay có được rồi nhưng điều kiện chính là mặt bằng này, họ còn trả cả tiền phẫu thuật. Anh xin lỗi, anh không muốn mất cô ấy. Anh Sở

- Em hiểu, anh cho em thời gian ít nhất là hết tuần này em sẽ dọn đi. Nhất Bác.

- Được vậy nếu cần người phụ giúp có thể gọi cho anh.

- Được.

Vương Nhất Bác bước vào quán, gương mặt phủ một tầng sương mù.

- Có chuyện gì sao? Chị Hà.

Hắn thu lại cảm xúc.

- Không có gì, hỏi thăm tình hình quán thôi.

- Ờ.

Lúc này cũng đã 8 giờ sáng, Tiêu Chiến mặc một chiếc áo thun xám cùng quần lửng đi xuống.

- Nhất Bác, sao em không gọi anh dậy.

- Hôm nay anh cũng không có đi làm, em để anh ngủ thêm chút.

Lúc này Tiêu Chiến mới để ý tới chị Hà đang ngồi.

- Chào, chị mới tới ạ.

- Chị tới được một lúc rồi, em đúng là ngủ sâu nha.

- Chị...

- Kêu gì chứ, chị nói đúng mà.

Tiêu Chiến không hiểu anh nhìn Nhất Bác, cậu kéo anh ngồi lên đùi xoa lên mái tóc mềm mại.

- Không có gì cả, chị ý là khen anh dễ nuôi, ăn được ngủ được.

- Ừm, vậy sao.

- Đúng không chị nhỉ?

- Ừm, phải.

- Anh đói bụng không? Em đi mua đồ cho anh ăn.

- Tủ lạnh còn đồ ăn không, anh nấu cho.

- Em không biết hay là anh đi xem thử.

- Được.

Nói rồi anh nhảy khỏi người hắn. Hắn kéo tay anh lại đặt lên trán một nụ hôn.

- Ấy, chị Hà còn ngồi.

- Chị chẳng thấy gì cả.

Nói là vậy nhưng tay chị che hông có tâm xíu nào hết á, ai đời che mà để hé ngón tay khác gì không đâu.

- Chị, chị đồng ý rồi.

- Chị đã nói gì chứ.

-...

- Nào, mì nóng hổi tới đây.

Tiêu Chiến bưng bát mì ra ngoài.

- Em phụ anh.

Nói rồi hắn cũng đi vào trong đem bát còn lại ra. Chị Hà nhìn vào hai bát trên bàn.

- 1,2,3 là ba người sao 2 bát.

- Xin lỗi chị, tủ lạnh chỉ đủ làm 2 bát, em cùng Nhất Bác ăn chung.

- Thôi chị về, không phiền 2 đứa. Nói rồi chị Hà rời đi.

Mặt bằng không có quá nhiều đồ, sắp xếp 2 ngày là xong. Hắn gạt anh mặt bằng phải sửa chữa không cần đến, nếu nhớ hắn đến căn nhà cũ là được. Tiêu Chiến không ngốc, hắn rõ ràng là có chuyện giấu anh nhưng anh muốn để hắn tự nói.

....

Quán bar Vũ Cát,

- Cậu nói, có phải cậu ta có người mới rồi không? Nếu không tại sao lại không cho cậu đến quán chứ. Quách Thừa.

- Không phải em ấy nói là đang sửa sao.

- Cậu ngốc hả, quán nhỏ như vậy sửa 3 tháng còn chưa xong. Rõ ràng là có chuyện giấu giếm.

- Tớ biết nhưng tớ muốn nghe em ấy nói.

- Đợi tới lúc cậu ta nói thì đầu cậu đã cắm sừng dài cả mét rồi.

- Quách Thừa, em ít nói chút. A Bân.

- Em... hừm, không nói nữa.

- Chào quan khách hôm nay có mặt tại quán, mọi người hẳn là vì tờ quảng cáo mà tới đi. Nào, xin mời vũ công của hôm nay, người mà đã ẩn mình mấy năm, Vương Nhất Bác.

Tiếng vỗ tay hoan nghênh.

Hắn xuất hiện dưới ánh đèn giống như năm ấy kiêu hãnh băng thanh.

- Cái này... Quách Thừa nhìn Tiêu Chiến.

Bàn bên đột nhiên lên tiếng.

- Cậu nói, cậu ta so với năm đó giá thành có khác không?

- Cái này khó nói lắm.

Tiêu Chiến đập mạnh ly rượu xuống bàn, ly vỡ tan cứa vào da thịt ứa máu.

- Gì thế.

- Không biết nữa, đi chỗ khác thôi.

Nếu như bọn họ không phải nữ nhân thì e là ly rượu này đã nằm trên đầu họ rồi.