Chương 10: Điếu thuốc tàn

Ánh nắng chiếu rọi lên cánh đồng hoa mẫu đơn khoe sắc, dáng người lom khom mang theo túi lớn túi nhỏ đồ ăn trở về căn nhà nhỏ. Đứa nhóc con nghịch đất trước cửa nhà chạy ù ra mở cửa.- Bà ơi, bà ơi, bà có mua kẹo cho con không.

Bà móc trong túi ra một nắm kẹo nhỏ đưa vào tay cháu. Đứa trẻ cầm lấy nắm kéo nhỏ bóc một viên đứa đến trước mặt bà.

- A.

Bà ngậm lấy, vị ngọt thấm vào lưỡi.

- Nào, Tiểu Bác ngoan chơi bên ngoài. Bà vào trong nấu đồ ăn cho cháu.

Nói rồi bà xoa đầu cháu, bước vào trong nhà.

....

- Tiểu Bác, vào ăn cơm.

Trên bàn bày sẵn tô canh bí đỏ, sườn chiên, 2 bát cơm đầy.

- Mời bà ăn cơm.

Bà gắp một miếng thịt bỏ vào chén Tiểu Bác.

- Tiểu Bác, tối nay cháu muốn ra chợ đón giao thừa cùng bạn không?

Nhất Bác nhìn bà khẽ lắc đầu.

- Cháu muốn cùng bà ăn năm mới.

....

Nhất Bác mặc chiếc áo thun đã sờn cũ ngồi trước nhà ngắm nhìn các bạn đồng trang lứa xúng xính váy áo đi chợ chơi tết cùng gia đình. Ánh mắt hắn chính là ngưỡng mộ nhìn người bố vác đứa trẻ trên vai lại nhìn người mẹ đút nước cho chồng.

Bên trong nhà vọng ra tiếng gọi của bà.

- Tiểu Bác vào đây.

Hắn lon ton chạy vào bên trong nhà, bà lấy trong tủ ra bộ đồ mới đưa cho hắn.

- Nào, mặc cho bà xem.

Nhất Bác bận một bộ yếm jean màu xanh dương bước ra.

- Ầy, để bà đeo kính lên xem nào. Oa quả nhìn là cháu bà rất đẹp trai.

Vừa nói bà vừa giơ ngón cái lên.

Nhất Bác đứng trước gương ngắm tới ngắm lui vài bận.

- Thế nào Tiểu Bác có thích không?

- Thích ạ nhưng bây giờ mặc sẽ bẩn mất, dù sao cháu cũng không ra ngoài mặc đồ cũ là được rồi, đồ này để dành dịp khác ạ.

Bà nhìn hắn thay trang phục ánh mắt trầm đi, bà nghĩ:

- Xin lỗi Tiểu Bác, e là mỗi năm về sau ta đều không thể cùng cháu đón giao thừa.

Màng đêm buông xuống, trên chợ tấp nập người qua lại náo nhiệt rộn ràng đối lập với sự yên lặng ở căn nhà nhỏ giữa cánh đồng hoa. Bà cùng Nhất Bác bên trong nhà gói sủi cảo, cái của hắn xấu xí lòi nhân, bà nhìn cũng chỉ biết cười.

- Tiểu Bác cháu ra ngoài sân chơi đi còn gói nữa thì sẽ không đủ thịt mất.

....

Thời gian vừa điểm, pháo bông nở rộ trên bầu trời đêm tựa như đóa hoa bung cánh toả sắc. Nhất Bác cùng bà ăn sủi cảo năm mới, hắn cắn một cái cảm thấy cưng cứng ở răng, hắn nhả ra là một đồng xu may mắn duy nhất được gói trong sủi cảo.

- May mắn này cháu tặng bà.

Hắn lau sạch sẽ đồng xu đặt lên tay bà. Bà nắm lấy đồng xu nhìn hắn cười hiền.

- Tối nay Tiểu Bác ngủ cùng bà nhé.

Vừa nói bà vừa nhàu nát chiếc khăn nhuộm đỏ sau lớp túi quần.

- Dạ.

....

Trời hừng sáng, giọt sương sớm đọng trên lá cây rơi xuống đất. Tiểu Bác mở mắt nhìn bà ngủ yên bên cạnh nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống. Hắn đã 15 tuổi rồi, hiểu thế nào là mất đi, nơi này không còn phập phồng nữa. Hắn sờ lên ngực trái của bà nơi trái tim ngự trị. Không biết trôi qua bao nhiêu ngày, hắn vẫn nằm đó cạnh bà, không hề rời bước.

Chú tư đập cửa bước vào nhà, kéo hắn ra khỏi xác bà ngoại. Hắn nhìn bà ngoại được đưa đi không có gào khóc chỉ lẳng lặng ngồi vào một góc.

....

Đám tang, Nhất Bác ngồi trước linh cữu bà không rơi một giọt lệ có lẽ đứa trẻ biết dù có khóc thì cũng chẳng còn ai thương lau nước mắt dỗ cho nó nín nữa nên nó lựa chọn thu cảm xúc vào bên trong tự mình gặm nhấm. Người đến viếng đều là hàng xóm xung quanh, có người thương tiếc có người xì xầm.

- Tội đứa trẻ chỉ có bà, không biết sao này ai sẽ nuôi nó. Tôi mà nuôi nổi liền nhận nó làm con.

- Thôi bà ạ, thấy không ngồi trước linh cữu của bà còn chẳng rơi được giọt lệ, cảm thấy bà nó nuôi nó thật uổng phí cơm.

- Đứa trẻ này ngoại trừ bà ra không con người thân nào à?

- Nghe nói là vẫn còn mẹ.

- Đứa trẻ đó có mẹ à, lâu như vậy tôi còn chưa gặp mặt bao giờ.

....Nhất Bác ôm theo hủ tro cốt của bà gửi trong khu mộ tập thể. Hắn cúi người chào từ biệt ngoại.

Trên cánh đồng rực rỡ sắc đỏ chỉ còn lại căn nhà nhỏ trơ trọi lặn mình giữa bầu trời.

......

Hắn ngửi thấy mùi thuốc sát trùng nồng đậm, không gian tối tăm tĩnh mịch.

- Cảm phiền mở giúp tôi cái đèn.

Tiêu Chiến đặt bình nước lên bàn, vội đến bên huơ tay vài cái xong lại nắm tay người viết chữ.

- Tiên sinh, không nhìn thấy ạ?

- Xin lỗi, tôi hơi nhột có thể viết lại không?

Tiêu Chiến lại nguệch ngoạc thêm vài đường.

- À, có mở đèn là tôi tạm thời không nhìn thấy.

- Không sao. Tôi tập quen là được.

- Ừm, không biết mình là giới tính gì ạ?

Tiêu Chiến lại viết lên tay hắn một chữ nam.

- Vậy thì may quá, phiền anh dẫn tôi đi vệ sinh lát.

Chân còn chưa chạm đất đã khuỵu xuống. Hắn sờ vào đôi chân không cảm giác, ngắt nhéo thế nào cũng không đau.

- Bác sĩ chân của tôi làm sao vậy?

-....

Tiêu Chiến đẩy tới một chiếc xe lăn, đặt hắn ngồi lên.

Anh biết Nhất Bác sẽ không muốn nhìn thấy hắn ở bộ dạng này nên luôn giả vờ làm một người câm, anh sợ bản thân chỉ cần ho một cái liền bị nhận ra.

Vương Nhất Bác đã luôn ở trong bóng đêm cảm thấy nó không quá đáng sợ nhưng giờ đây hắn thật sự sợ hãi thứ bóng tối không thể thấy được ánh sáng ban mai. Hắn muốn ngắm nhìn trăng đêm nhưng chẳng thấy gì ngoài mảng đen tĩnh lặng. Hắn vươn tay sờ soạng kiếm tìm chiếc cốc nước.

Xoảng, chiếc cốc rơi xuống đất vỡ vụn. Hắn lần nữa đặt chân lên sàn, hắn muốn thuyết phục mình rằng hắn chỉ bị mù không bị phế.

Nhất Bác lại khuỵu trên sàn lần nữa, hắn lần mò từng mảnh vỡ gom vào trong lòng bàn tay. Mùi máu tanh thoang thoảng trong khí. Là vết cắt vô tình xước qua tay, là mảnh vỡ găm vào chân ứa máu.

Tiêu Chiến vừa mới mua đồ ăn trở về, trước khi đi anh còn cẩn thận dặn dò y tá để ý giúp anh thế mà cô ta lại đi mất.

Vừa vào bên trong, anh đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoảng hốt. Anh vội đến đem khăn tay mình thấm máu, sau lại vội vã chạy đi gọi bác sĩ.

....

Tay và chân đều đã băng bó xong, bác sĩ giúp hắn tiêm một liều an giấc.

Tiêu Chiến ngoáy nhìn thấy hắn đã ngủ sâu liền khép cửa đóng lại.

- Bác sĩ, mắt và chân của em ấy bao lâu thì khỏi?

- Mắt chỉ là tạm thời không nhìn thấy, ít nhất là một tuần đến vài tháng sẽ khỏi. Chân thì khó nói hơn khi được đưa vào đây chân đã bị tổn thương nặng, có thể đi lại được không còn phải xem ý chí của người bệnh.

-....

Tiêu Chiến không ở lại bệnh viện anh trở về nhà, khi lên phòng anh đi ngang qua thư phòng bố, nghe thấy tiếng bố cùng mẹ nói chuyện.

- Bà nói tôi nghe bà che giấu tôi chuyện gì?

Vừa nói ông vừa ném tập hình ảnh bà cùng người đàn ông lạ mặt lên bàn. Trong đống hình đó không chỉ có 2 người ở quán cà phê mà còn có hình của người đàn ông đó tạt sơn ở tiệm cà phê hay bóng dáng xuất hiện ở quán bar mà Nhất Bác bị tai nạn.

- Bà làm như thế để làm gì?

- Tôi chỉ là không muốn chúng nó quen nhau. Trước đây ông cũng không đồng ý mà.

- Phải tôi không đồng ý vì cái nghề của cậu ta sẽ ảnh hưởng đến tiểu Chiến nhưng còn bà sai cả người tạt sơn chặn luôn cả đường đổi mặt bằng mới, ép cậu ta trở về nghề cũ là vì sao.

- Tôi....

- Được rồi, không nói chuyện này nữa. Tiểu Chiến về chưa, thằng bé đi làm từ sớm mà giờ này còn chưa về.

Bà Tiêu mấp máy rất lâu mới chịu lên tiếng.

- Xin lỗi mình, là tôi giấu mình. Tiểu Chiến cùng bạn trai có thể là anh em cùng cha khác mẹ nên tôi mới quyết liệt ngăn cản như thế.

- Bà nói gì cơ, tôi bị ù rồi sao.

- Khi sanh Tiểu Chiến tính tháng có lẽ đến sớm hơn so với khi tôi cùng ông động phòng, đứa trẻ cũng đã có hình hài tôi không nỡ bỏ lại thấy ông rất trông chờ đứa trẻ nên không dám nói.

- Ha, ha ha ha... không ngờ người vợ tôi yêu thương nhất, đứa con tôi chăm bẩm từ bé lại chẳng phải cốt nhục nghe thôi đã nực cười.

-....

- Bà ra ngoài đi.

Tiêu Chiến đứng ngoài cửa nghe tất thảy, mà từng câu từng chữ đều như tia sét đánh thẳng qua tai anh.

- Anh và Tiểu Bác là anh em, người cha yêu thương anh hết lòng lại chỉ là người hứng vỏ.

Chuyện này mà đến bên ngoài, Tiêu gia sẽ trở thành trò cười lớn nhất của thiên hạ.

Anh vội vã nấp đi, bố Tiêu xuống nhà dưới cầm lấy chai rượu vang rót ra ngoài cốc. Chất lỏng đỏ sóng sánh trôi vào cuốn họng, điếu thuốc lào phả ra từng đợt khói mù tựa như lòng ông mù mịt chẳng rõ.