Chương 7: Điều thuốc tàn

Hôm sau Tiêu Chiến vừa tan làm đã chạy tới quán cà phê của hắn. Leng keng kêu lên mấy tiếng, anh bước vào nhìn thấy hắn nằm gối đầu trên tay ngủ say, Tiêu Chiến bước đến bên ngồi cạnh hắn, ngắm nhìn gương mặt đã có nét trưởng thành, đưa tay vuốt lên cánh mũi cao thẳng rồi dừng lại ở cánh môi mềm trộm hôn một cái. Vương Nhất Bác mở mi mắt nhìn vào người đối diện nhắm mắt vụng về hôn có chút buồn cười, anh vừa tách môi ra hắn đã vờ nhắm mắt lại.

Ánh trăng đã lên cao, ngôi sao cũng chiếm cứ bầu trời. Hắn lần nữa mở mắt, anh vẫn ở đó tựa người vào vai hắn ngủ say. Không biết đã bao lâu rồi hắn có thể ngủ mà không cần dùng thuốc an thần, hắn nhìn anh cảm thấy cả lòng đều bình yên.

Vương Nhất Bác không nỡ gọi Tiêu Chiến dậy nên đành để mặc người ta xem vai hắn như gối mà tựa, vai ê ẩm cũng không hề đẩy anh ra. Tiêu Chiến thức dậy thì trời cũng đã tối muộn, anh rời khỏi bả vai hắn lặng lẽ rời đi. Tiêu Chiến đi không lâu thì Nhất Bác mở mắt, hắn đến tủ y tế lấy ra chút dầu xoa bóp.

- Cần anh giúp không?

Hắn nghe tiếng ngẩng đầu, Tiêu Chiến cầm theo túi đồ ăn bước vào đặt lên bàn. Anh tiện tay cầm lấy chai dầu đổ ra tay kéo áo bên bả vai xuống giúp hắn xoa bóp.

- Vì sao không gọi anh dậy?

- Thấy anh ngủ ngon nên không gọi.

-...

Anh đóng lại chai thuốc xoa bóp để sang một bên, đem túi thức ăn mở ra, bên trong có hai hộp súp nóng cùng 2 cái màn thầu.

- Em ăn đi, muộn rồi chỉ mua được vài món này.

Tiêu Chiến đưa đến trước mặt Nhất Bác hộp súp nóng hổi cùng một cái màn thầu, xong anh tự mình lấy ra phần còn lại. Hai người cứ thế im lặng ăn.

Hắn nhìn sắc trời cũng đã muộn bâng quơ nói.

- Trời cũng tối rồi chi bằng ngủ lại, trên tầng có phòng trống.

Tiêu Chiến chống cằm nhìn hắn nói đùa:

- Em đây là mời tình nhân cũ ở lại qua đêm à.

- Ừm.

Tiêu Chiến bị đáp án thẳng thắn của người kia làm đơ một hồi, thế mà thật thừa nhận là tình nhân cũ.

Nói thế nào thì quan hệ của họ ngay từ đầu cũng là giao dịch, nói tình nhân thì có hơi quá nhưng bất quá anh không để ý danh phận đột nhiên này.

- Em đã có nhã ý thế thì anh không từ chối đâu. Trên tầng có nhà tắm không? Anh muốn tắm rửa.

- Có... em lấy quần áo sạch cho anh thay.

Tiếng nước róc rách trong nhà tắm chuyền đến phòng ngoài, hắn với tay lấy trong tủ ra một bộ quần áo và đồ lót mới, cái áo này được tính là dài hơn cơ thể hắn nên chắc là anh mặc vừa.

Hắn gõ cửa, anh hé cửa nhận lấy đống đồ mặc... Cửa mở, hơi nước bên trong tràn ra ngoài, anh bước ra vò lấy mái tóc ướt. Hắn ngước nhìn anh, quả nhiên là vừa người.

- Lại đây, em giúp anh sấy tóc.

- Ừm.

Tiêu Chiến đến bên ngồi dưới lớp thảm bông, Nhất Bác mở máy sấy luồn ngón tay qua những sợi tóc mềm mại. Mùi thơm bạc hà dịu nhẹ bay vào trong khoang mũi.

- Có nóng lắm không?

- Không có.

Hắn còn hỏi xem nhiệt độ có ổn không, có khiến anh bị bỏng hay không.

...

Tiêu Chiến nằm trên giường chơi qua vài ván game, Nhất Bác nhìn bờ mông căng tròn phủ sau lớp áo mỏng, lòng rạo rực nóng rang, hắn bước vào nhà tắm xả nước lạnh. Đợi đến lúc hắn bước ra thì anh đã ngủ rồi, Nhất Bác kéo chăn đắp lên cơ thể Tiêu Chiến, hắn bước ra ngoài ban công rít một điếu thuốc. Hắn không biết mình đang làm gì? Rõ ràng là hắn không muốn anh cùng hắn rơi xuống bùn lầy nhưng hắn vẫn tham lam muốn có được hơi ấm ấy, ít nhất là hiện tại hắn không muốn buông.

Ngày sau đó bọn họ giống như cặp tình nhân, anh tan làm đến bên hắn, hắn sẽ vì người mà làm bữa ăn, tay nghề của hắn rất tệ ngoài anh ra cũng không biết còn ai có thể nuốt trôi chúng.

Điện thoại reo lên mấy tiếng, Tiêu Chiến bắt máy.

- Alo mẹ ạ, hôm nay con không về người đừng đợi.

- ...

Tiêu Chiến bỏ điện thoại xuống đến bên rục người vào lòng Nhất Bác giương đôi mắt có lỗi nhìn hắn.

- Xin lỗi ngày mai không thể cùng em đi thăm mộ bác gái, mẹ anh bệnh rồi muốn gặp anh.

Nhất Bác xoa đầu Tiêu Chiến.

- Không sao mà, mẹ anh quan trọng, em tự mình đi.

....

Biệt thự Tiêu gia, Tiêu Chiến dừng xe trước cổng lớn, anh vội vã bước chân vào nhà. Mẹ Tiêu ngồi trên bàn tỉ mẩn cắm hoa.

- Mẹ người đang bệnh sao lại ngồi đây cắm hoa. Mau con dìu người lên sofa ngồi.

- Ầy, con về rồi à. Mấy tháng nay bận chuyện gì chẳng thấy nổi mặt của con đâu. Ta ổn, ngồi không mãi ta cũng chán.

Tiêu Chiến dìu mẹ Tiêu sang sofa ngồi.

- Ta có tuổi rồi bệnh là bình thường, con nói tháng này giấu giấu giếm giếm chuyện gì. Gọi đến công ty đều bảo con về sớm mà chẳng thấy mặt ở nhà.

- Con...

- Có bạn gái rồi?

- Không có.- Vậy là bạn trai?Tiêu Chiến không nói chỉ gật đầu, mẹ Tiêu cũng không kinh ngạc mấy, con mẹ lớn lên xinh đẹp thì dù trai hay gái đều sẽ thích đi.

- Gia cảnh thế nào?

- Bình thường ạ.

- Hôm nào con dẫn về đi, mẹ muốn gặp mặt.

- Dạ.

- Có hình không, mẹ muốn xem trước là ai có phúc được con trai mẹ thích.

- Có ạ. Tiêu Chiến lấy trong ví ra tấm hình anh và hắn chụp chung.

Mẹ Tiêu nhìn ảnh cả người cả kinh, quay sang hỏi anh:

- Mẹ của bạn trai con tên gì?

Nhìn trạng thái có chút không đúng của mẹ, anh hỏi:

- Sao vậy ạ? Mẹ quen mẹ của em ấy.

Mẹ Tiêu hồi phục lại trạng thái bình thường cười xòa.

- Không có, mẹ chỉ là hỏi thôi.

- Vậy con lên tầng tắm rửa trước, mẹ nhớ là đừng làm việc đấy, con sẽ bảo dì Dung để ý người.

- Ừm, ta biết rồi.

Tiêu Chiến vừa lên lầu, mẹ Tiêu cũng trở về phòng, bà kéo ra chiếc hộp gỗ dưới gầm giường, bên trong có vài tấm ảnh trong đó có một tấm hình bà đang nắm tay người đàn ông không phải người chồng hiện tại, bà vuốt lên gương mặt cười chua xót.

- Vương Cảng, ông nói đây là nghiệt duyên gì? Tôi vô tình phá nát một gia đình, đồng thời mang đến một món nợ, mà người trả lại là con trai tôi.

Không sai Vương Cảng là người bố bạc tình bạc nghĩa của Vương Nhất Bác, là người khiến mẹ hắn điên mà mẹ Tiêu lại là người phụ nữ năm đó, bà ở bên ông được độ 1 năm thì phát hiện bản thân là người thứ ba nên quyết định kết thúc, bà tìm được bến đỗ mới là Tiêu Vụ cũng là chồng hiện tại. Tiêu Vụ rất yêu bà, không để tâm đến quá khứ của bà, bà còn cho rằng kiếp trước là bà tích đức đủ lớn nên kiếp này dù đã vô tình làm tan vỡ một gia đình cũng chưa bị báo ứng, lại không nghĩ rằng báo ứng ấy lại rơi vào người con trai bà.

Mối tình này rồi sẽ đi đến đâu đây?