Chương 6: Điếu thuốc tàn

Hôm nay Tiêu Chiến đi gặp đối tác bị ép uống không ít rượu. Anh say mèm nằm trên sofa ngủ.- Alo, Tiểu Bác em đến đón người về đi.

- Ừm, chị trông anh ấy một lát.

- Alo, ai vậy? A Bân nói.

- Xin chào, quán bar Lưu Hà gọi, làm phiền mình đón thiếu gia Tiêu về, anh ấy say rồi. Nhất Bác.

- Được, tôi sẽ tới ngay.

....

A Bân dừng chiếc xe thể thao trước cửa quán vội vã bước vào:

- Xin hỏi, thiếu gia Tiêu ở phòng nào?

- Thiếu gia Tiêu ở trên tầng, phòng cuối cùng.

- Cảm ơn.

A Bân dìu Tiêu Chiến ngủ say lên xe.

- Tửu lượng kém cũng không biết từ chối.

...

Leng keng, tiếng chuông ngoài cửa vang lên 2 tiếng, chị Hà bước vào:

- Được nha, để người khác đón chứ bản thân không dám gặp.

Vương Nhất Bác đang bận lau dọn liếc lên nhìn một cái

- Chị à, giờ này em đóng cửa rồi.

- Chị biết.

- Vậy còn đến.

- Đến cười nhạo em đấy, trốn chạy vì gì chứ rõ là em cũng có tình cảm với người ta mà.

Hắn dừng động tác lau.

- Em không trốn.

- Còn bảo không, vậy sao không đón.

- Em bận, vẫn còn khách không tiện đóng cửa.

....

Tiêu Chiến tỉnh dậy trên chiếc giường lớn quen thuộc.

- Hôm qua, mình tự bắt xe về à? Sao không nhớ gì cả.

Anh leo xuống lầu, mẹ Tiêu đã ngồi trên bàn ăn thấy anh lên tiếng:

- Dậy rồi à.

- Dạ.

Anh ngồi xuống bàn ăn, mẹ Tiêu đưa bát canh giải rượu đến trước mặt than vãn:

- Mẹ nói chứ, A Bân cũng quen Quách Thừa được 2 năm rồi mà con vẫn độc thân. Mẹ không quản con muốn bên nam hay nữ nhưng mẹ lớn rồi vẫn trông con có được hạnh phúc mới yên tâm rời đi.

- Mẹ nói bậy, người còn ở bên con dài lâu.

Vừa nói anh vừa nhảy qua ôm lấy mẹ.

Hôm nay là cuối tuần, anh không cần trực tiếp đến công ty. Tiêu Chiến rời nhà, anh muốn đi dạo nên không ngồi xe. Anh dạo bước trên con đường đầy lá vàng, chiếc lá lìa cành rơi xuống mái tóc mềm. Tiêu Chiến dừng chân trước con hẻm quen, anh lưu luyến nhìn vào căn nhà bên trong cùng không dám bước tới, quay gót rời đi.

Năm đó là anh nói sẽ không tới nữa, bây giờ đi vào khác nào tát chính mình.

Tiêu Chiến đi không bao lâu, bên trong nhà đi ra bóng người là Nhất Bác. Hắn vẫn ở đó không hề đổi chỗ, hắn ôm một bó hoa lan trắng tản bước trên đường vắng.

Nhất Bác leo lên ngọn đồi tới một gốc cây đặt bó hoa xuống, trên thân cây chỉ khắc một dòng tên Tô Uyển Như. Hắn lục tìm ở nhà chẳng có nổi một tấm hình đành chỉ khắc tên.

- Không biết mẹ thích hoa gì? Nên mỗi năm lại đổi một loại.

Vương Nhất Bác chẳng biết gì về mẹ hắn cả, bà thích hoa gì, món ăn gì đều không biết.

Hắn dựa người vào gốc cây châm một điếu thuốc, ngắm nhìn áng mây lững lờ trôi nhớ về lần cuối gặp bà.

...

- Alo, tôi nghe.

-....

- Được, tôi tới ngay.

Vương Nhất Bác thay ra bộ đồ vũ công vội vã chạy đi

- Ấy Nhất Bác, buổi biểu diễn.

- Xin lỗi chị Hà, em phải tới bệnh viện ngay.

- Chụp lấy. Chị Hà vừa nói vừa ném chiếc chìa khóa xe cho hắn.

- Cảm ơn chị.

Vương Nhất Bác dùng tốc độ ánh sáng chạy tới bệnh viện.

Hắn dừng xe chạy vào phòng bệnh, Tô Uyển Như sắc mặt tiều tụy nằm trên giường ngước nhìn hắn ánh mắt ướt nước, yếu ớt ngoắc tay. Nhất Bác tiến tới ghé đầu vào khuôn miệng nhăn nheo khô khốc.

- Bà nói đi.

- Nhất Bác...mẹ xin lỗi...con.

Nói rồi vươn tay ghim ống chuyền nước xoa đầu hắn.

- Nhất Bác...ngoan không khóc...mẹ là đang... được giải thoát.

Vương Nhất Bác sờ vào khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, hắn khóc rồi vì bà ấy. Hắn mấp máy rất lâu vẫn không gọi được chữ mẹ cho bà nghe. Tay bà tự do rơi xuống không trung, mẹ hắn đi rồi.

Lần đầu tiên bà tỉnh táo trong đời là nói xin lỗi hắn, năm đó đúng là bà xả khí ga nhưng đồng thời cũng là bà chạy đến điện thoại công cộng gọi cho ngoại, nếu không ngoại làm sau biết được hắn xảy ra chuyện mà đến nhưng vì là điện thoại công cộng nên ngoại cũng không biết là ai gọi chỉ biết là cháu nguy hiểm nên mới vội tới cứu dù không biết là thật hay trò đùa.

Vương Nhất Bác phủi đi lớp bụi trên mông xuống, rảo bước rời đi. Hôm nay trời không nắng, gió thu man mát nhè nhẹ, hắn bước vào quán cà phê. Tiếng chuông leng keng khẽ kêu, hắn bật đèn tất tả bày biện. Bên ngoài bước vào một vị khách.

- Xin chào quý khách, quán chưa mở cửa.

- Xin lỗi tôi thấy đèn sáng, mùi cà phê cũng rất thơm tưởng rằng đã mở.

Vương Nhất Bác nhớ giọng nói này, hắn cúi đầu càng thấp hơn như sợ bị người nhìn thấy.

- Vậy tôi có thể ngồi chờ không?

- Được.

Hắn vội kéo chiếc khẩu trang đen lên, mang ra ngoài một ly nước ấm.

- Đây, anh dùng trước.

Tiêu Chiến ngước nhìn hắn, chạm vào đôi mắt trầm buồn.

- Anh chủ quán có đôi mắt giống với người tôi từng quen.

Hắn khựng lại động tác bấm nút trên máy cà phê, bâng quơ đáp:

- Vậy ư, đôi mắt này cũng không hiếm.

- Ừm, có lẽ vậy.

Bày biện đủ cả rồi, hắn nhìn đồng hồ điểm 8 giờ, quay chữ open ra ngoài.

Nhất Bác tiến tới chỗ anh ngồi nãy giờ lên tiếng:

- Đã khiến quý khách chờ lâu, quý khách uống gì?

- Một ly capuchino nóng.

- Quý khách đợi lát.

Vương Nhất Bác mang ra ly capuchino art trái tim nóng hổi đặt lên bàn. Tiêu Chiến nâng ly lên thổi, nhấp một ngụm nhỏ vị đắng cùng vị béo của sữa trôi vào trong cuống họng. Anh ngắm nhìn đoạn đường vắng qua lớp kính trong suốt, anh thích sự yên ả này

.....

Hai người cứ thế không ai nói gì, lặng yên trong khoảng không của riêng mình.

Tiếng leng keng ngoài cửa reo lên, một nhóm nữ sinh bước vào.

- Anh đẹp trai bán em 4 ly cà phê sữa đá, 1 latte đá và 1 capuchino nóng.

Nhóm bạn ngồi khá gần Tiêu Chiến, bàn tán nói chuyện:

- Ầy, nhìn bên đó? Đẹp ha, kiểu thư sinh mày thích.

- Không nha, tao đổi kiểu cả tháng nay rồi. Anh chủ mới là kiểu tao nhắm tới.

- Này, không thấy ánh mắt anh chủ nhìn anh khách kia hả, tình lắm ý.

- Thôi cho tao xin, đừng dùng ánh mắt hủ nữ của mày tia trai.

....

Tiêu Chiến ngồi khá lâu cũng đã qua 4 lần nước vẫn chưa rời đi, nhóm bạn khi nãy cũng đi được khá lâu rồi. Anh không hiểu vì sao bản thân lại muốn ở đây, không biết là gì đang níu anh lại. Tiêu Chiến nhìn bóng lưng to lớn vững chãi đang bận rộn rửa ly khiến anh nhớ đến tấm lưng của hắn. Không biết xui khiến thế nào mà Tiêu Chiến lại đến bên tựa đầu vào tấm lưng rộng lớn.

- Tôi mượn một chút, chỉ một chút thôi.

Hắn không nỡ đẩy anh ra, cứ thế mặc anh tựa vào.

Sau một hồi lâu, Tiêu Chiến tách người ra khỏi tấm lưng:

- Cảm ơn anh, anh chủ quán. Tiền nước hết bao nhiêu?

- ...

- Quý khách chuyển dư rồi.

- Không có, là phí tôi mượn tấm lưng của anh.

Tiêu Chiến đi rồi Nhất Bác mới gỡ bỏ khẩu trang xuống hít lấy hơi thở trong lành.

- Ngợp chết được.

- Ngợp thế thì đừng mang.

Một tiếng nói bất ngờ vang lên khiến hắn giật mình.

- Là tôi...à không anh để quên chiếc bút máy.

Anh lấy chiếc bút trên bàn bỏ vào túi áo sơ mi.

- Ngày mai anh lại tới.

Nói sẽ không đến nữa là anh nhưng hết lần này đến lần khác chủ động tiến vào cũng là anh. Bất quá tát đau một cái có được bạn trai thì cũng đáng.