Khóc xong rồi, anh cùng hắn ra ngoài sân vườn của bệnh viện. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến:- Anh muốn biết gì?
- Chuyện em và mẹ.
- Ừm là như thế này....
- Hẳn là lúc đó em đã rất sợ hãi.
- Phải.
- Em hận bà ấy sao?
- Hận nhưng dẫu vậy vẫn là mẹ, sao có thể hận cả đời.
- ...
- Anh sau khi xuất viện, em sẽ đưa bà ấy vào viện tâm thần, ít nhất nơi đó bà ấy sẽ không thấy em.
- Ừm, anh đi cùng em.
- Không cần đâu.
...
Bố Tiêu ném tờ báo lên bàn, ánh mắt tức giận nhìn Tiêu Chiến.
- Đây là chừng mực của con sao? Con nhìn xem tờ báo đó viết gì?
Anh đi tới nhìn vào dòng chữ to ngoài trang đầu:
Thiếu gia tập đoàn Tiêu thị yêu đương với trai bao.
- Con sắp xếp đồ, nhanh chóng về Anh.
- Nhưng mà bố con....
- Không nhưng gì cả, ta đặt vé rồi. Ngày mai liền đi.
- Quản gia trông chừng thằng bé, không cho phép nó ra ngoài.
- Vâng, ông chủ.
...
Tiêu Chiến lén lút trốn quản gia và người làm trèo ra ngoài, anh muốn gặp hắn.
Anh đứng trước cửa nhà hắn rất lâu cuối cùng vẫn gọi:
- Nhất Bác, em có nhà không?
- Ai?
- Anh Tiêu Chiến đây.
- Đẩy cửa vào đi không có khoá.
Anh bước vào bên trong căn nhà hiếm hoi có ánh sáng, hôm nay hắn không kéo rèm, ánh nắng bên ngoài thông qua cửa sổ rọi vào căn nhà.
- Anh ăn gì chưa?
- Chưa, em đang nấu ăn à?
- Ừm.
Tiêu Chiến nhìn sang chiếc giường gỗ trống không, còn chưa hỏi gì hắn đã nói:
- Em đưa mẹ đến viện rồi, bà ấy ở đó sẽ tốt hơn.
Hắn đặt đồ ăn lên bàn nhìn thấy anh cả người bụi bặm, tóc còn có chút rối
- Anh chạy đến đây à?
- Ừm.
- Ăn xong đi em đưa cho quần áo, anh tắm một lát.
....
Vương Nhất Bác bước vào trong phòng lục tìm một bộ đồ đến bên cửa nhà tắm, tiếng nước róc rách chảy bên tai, Tiêu Chiến còn có chút vui vẻ mà ngân nga mấy câu hát.
- Đồ em để đây.
Nói rồi hắn ra ngoài, Nhất Bác đứng bên cửa sổ châm một điếu thuốc đưa mắt nhìn áng mây, trên bàn là tờ báo sáng sớm.
Tiêu Chiến bước ra ngoài, chiếc áo hổng cao để lộ ra quả đào căng tròn.
- Nhất Bác, quần này có hơi rộng.
Hắn nhìn anh, anh cao hơn hắn, áo hắn mặc vừa lại có vẻ ngắn với anh. Hắn đưa cho anh một cọng dây.
- Mặc tạm, em không có qυầи иᏂỏ, lấy cái này cột lại.
Vừa nói hắn vừa nhìn anh nuốt nước bọt, loại mỹ cảnh kí©h thí©ɧ gì vậy.
Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác cũng không biết nghĩ gì liền không mặc nữa
- Em muốn quan hệ không, loại tới cuối cùng?
Một câu hỏi bất chợt khiến hắn sững người, hai người ngoại trừ tay cũng chưa từng làm gì quá. Hắn bông đùa:
- Phí sẽ khác đấy, anh trả được không?
- Anh đủ tiền.
Hắn dụi điếu thuốc đi đến bên xốc người anh dậy, anh thuận thế bắt chéo chân ra sau lưng hắn cúi người trao nhau nụ hôn triền miên khó dứt, hắn đặt anh lên bàn.
- Đừng ở đây, bên ngoài sẽ thấy.
Vương Nhất Bác nhìn cửa sổ còn chưa kéo rèm, bế anh vào phòng. Phòng hắn rất tối, như vậy anh cũng đỡ xấu hổ. Hắn lần trong ngăn kéo dung dịch bôi trơn, thứ chất lành lạnh chạm vào hoa cúc không ngừng nghịch ngợm khiến nó ngứa ngáy, tay kia lại lần ra trước xoa nắn cậu em nhỏ khiến nó ngẩng đầu, miệng không an phận cắn nuốt nụ hoa đỏ hồng phập phồng. Tất cả đều kí©h thí©ɧ khiến anh sướиɠ điên, anh là lần đầu trải qua tất cả, trước đây anh còn cho rằng dùng tay đã rất tuyệt rồi không nghĩ tới làm tới cuối còn tuyệt hơn.
- Vẫn chưa phải là cuối đầu.
Hắn xoay người anh lại, đưa thứ nóng rang vào miệng cúc rồi nhẹ nhàng đẩy vào trong.
- Có đau không?
- Đau lắm. Tiêu Chiến nức nở khóc.
- Vậy thì em rút ra nhé.
Tiêu Chiến nắm lấy tay Vương Nhất Bác
- Đừng, anh chịu được.
- Em sẽ cố gắng nhẹ hơn.
Hắn nói là làm, nhẹ hơn liền nhẹ thật, nhẹ đến anh cũng phát ngứa chịu không nổi nữa lên tiếng.
- Em nhanh một chút.
- Là anh nói đấy.
Nói xong liền như thú xổng chuồng điên cuồng đẩy ra thúc vào
- Em... từ từ... nhẹ chút.
- Xin lỗi, em dừng không được.
Căn phòng cứ thế tràn ngập ám muội đến khi người kia thϊếp đi cũng chưa từng rời ra khỏi nơi thân mật.
Tiêu Chiến tỉnh dậy nhìn cả người sạch sẽ quay sang nhìn Nhất Bác. Hắn ngồi tựa người vào thành giường, châm điếu thuốc thả khói vào không trung.- Anh đói chưa?
- Có hơi đói.
Trời cũng đã chuyển sắc xám, ánh trăng cũng đã lên cao. Không nghĩ tới lại lâu như vậy.
Tiêu Chiến nhìn thấy tờ báo trên bàn.
- Em thấy rồi?
- Ừm.
Vương Nhất Bác đặt lên bàn thịt kho tàu cùng canh cải xanh thịt bằm. Tiêu Chiến gắp một miếng bỏ vào miệng vị mặn ngọt kết hợp với cơm trắng nóng hổi. Anh liếc nhìn hắn nói:
- Anh phải về Anh rồi.
- Ừm.
- Em không níu giữ.
- Không.
- Ha anh ngốc thật, em sao có thể níu kéo anh chứ. Vậy anh về đây, sau này sẽ không tới nữa.
Tiêu Chiến rời đi, Vương Nhất Bác vẫn ngồi đó nhìn bóng lưng anh xa dần.
Giếng nước quá sâu, hắn không lên được cũng không muốn kéo anh cùng rơi xuống.
...
Đám Quách Thừa nước mắt ngắn dài chia tay Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nói lời tạm biệt, ôm mẹ một cái rồi xoay lưng rời đi, đi được một đoạn anh quay đầu nhìn vào vô định.
- Em ấy không tới.
Vương Nhất Bác nắp sau cột trụ nhìn anh rời đi, kéo nón đen xuống che đi tầm mắt rồi rời đi.
Tiêu Chiến lần nữa quay đầu nhìn thấy bóng dáng quen thuộc nở nụ cười chua xót.
- Em ấy tới rồi, vẫn là không níu giữ.
Thoáng cái đã 3 năm, Tiêu Chiến trở thành ông chủ của một công ty thiết kế có tiếng ở nước Anh, anh trở về nước nhìn vào những chiếc xe dừng trước sân bay ngắm nghía một hồi nhìn thấy chiếc xe màu xám, anh gõ cửa, cửa xe kéo xuống.
- Xin lỗi, xe này có khách. Một giọng nữ cất lên.
- Chị Hà là chị à.
Người trong xe nghe thấy tên mình liền ngước nhìn.
- Ôi, thiếu gia lâu rồi mới gặp lại em.
- Dạ.
- À khách chị tới rồi, mình nói chuyện sao nha.
....
Tiêu Chiến bước vào nhà, mẹ Tiêu đã ôm chầm lấy anh
- Ôi con trai mẹ, mệt không, đi tắm rửa đi xuống ăn cơm.
- Dạ
Anh bước xuống lầu ngồi vào bàn ăn, bố Tiêu lên tiếng:
- Vì sao lại về nước? Rõ ràng bên đó phát triển rất tốt.
- Con muốn mở thêm chi nhánh trong nước.
- Tốt nhất là như thế.
Bố Tiêu đối Tiêu Chiến đều là tâm trạng nặng nề như thế, chuyện cũ ông không quên được, sĩ diện của ông rất lớn nhưng năm đó là anh đã ném thứ mặt mũi ông dày công xây dựng ra ngoài, người người cười nhạo.
Tiêu Chiến ăn xong thì cũng rời nhà, anh đến quán bar Lưu Hà, ngồi trên lầu cao đưa mắt nhìn vũ công.
- Những người này đều nhảy không đẹp bằng Nhất Bác.
Chị Hà bước lên lầu tiến tới chỗ hắn.
- Thiếu gia chọn được ai rồi?
Tiêu Chiến nhìn chị Hà hỏi một câu hỏi khác:
- Nhất Bác hôm nay không đi làm?
- À, tiểu Bác nghỉ làm rồi, chắc cũng một năm hơn. Thiếu gia không biết.
- Lấy cho em một bình rượu Whisky.
Ở một đoạn đường vắng lặng, cạnh một tiệm hoa có một quán cà phê nhỏ. Tiếng leng keng ngoài cửa như báo hiệu người tới.
- Xin chào quý khách, quán sắp đóng cửa.
- Không hoan nghênh chị.
Nhất Bác ngẩng đầu nhìn thấy người vừa vào là chị Hà.
- Không có, chị uống gì?
- Latte nóng.
- Đợi chút.
Hắn đặt cốc latte lên bàn, chị Hà nhấp một ngụm nói:
- Vị thiếu gia đó về rồi, đến tìm em.
- Ai?
- Vị thiếu gia, người cuối cùng mà em phục vụ.
- À, là anh ấy.
- Thôi chị về đây, nghỉ ngơi sớm.
- Ừm..
Người nói sẽ không đến nữa là anh nhưng sao lại kiếm tìm hắn. Hắn là người buông nhưng lại trốn tránh.