Chương 4: Điếu thuốc tàn

Hôm nay ánh nắng rất dịu nhẹ không hề rắc rao như những ngày trước, anh vươn tay đón nắng len lỏi qua ngón tay. Tiêu Chiến leo xuống giường, anh có hẹn với Nhất Bác hay nói đúng hơn là mua thời gian cả ngày hôm nay của hắn. Chiếc xe SAIC Audi màu đỏ đô dừng trước còn hẻm lớn

- Ôi chàng trai trẻ lại đến tìm Nhất Bác à? Bà Dung từ trong nhà đi ra nhìn thấy anh.

- Dạ cháu có hẹn với em ấy, chắc cũng sắp ra rồi ạ.

Vừa nói anh vừa nhìn vào đồng hồ.

- Chàng trai cậu tên gì?

- Dạ Tiêu Chiến ạ.

- Ừm tùy biết nói thế này hơi nhiều chuyện nhưng nếu được cháu có thể khuyên Nhất Bác đưa mẹ đi bệnh viện không? Còn có nhắc nhở thằng nhóc ít uống rượu và hút thuốc nữa, không tốt cho sức khỏe. Ta thấy cháu là người đầu tiên đến nhà hẳn là cũng thân thiết nên mới nói, nếu không được thì cũng không sao.

- Dạ, cháu sẽ thử.

- Vậy thôi không nói nữa, ta phải đi chợ rồi.

- Dạ, tạm biệt bà.

....

Vương Nhất Bác thường ngày đều mặc đồng phục của quán ít khi mặc trang phục thường, không nghĩ tới mặc đơn giản áo thun và quần jeans đen cùng giày thể thao trắng cũng có khí chất thanh lãnh như thế.

- Anh tới lâu chưa?

- Không lâu lắm.

Mùi bạc hà nhè nhẹ bay trong gió.

- Em xịt nước hoa hả?

- Không có. Còn đưa tay lên cho anh ngửi.

- Đúng thật là không có mùi sau lại bất giác kéo người cậu xuống ngửi lên mái tóc mềm tựa như bông.

Hắn bị bất ngờ có hơi không biết phải làm gì.

- À là mùi dầu gội, thật thơm.

- ...

- Em có nơi muốn đi không?

- Tùy anh đi.

- Vậy công viên nhé.

- Trẻ con vậy.

Nói là thế nhưng bây giờ không phải hắn cùng anh đã đứng trước cổng công viên rồi sao.

Cả hai người bước vào công viên, nơi đây toàn là trẻ em, không có mấy người là bằng tuổi họ.

- Em thích chơi cái nào?

- Tùy anh.

- Lại tùy anh, vậy thì chơi tàu lượn đi.

- Anh được không? Vương Nhất Bác vừa nói vừa nhìn lên xuống Tiêu Chiến.

- Chê anh già.

Hắn không nói chỉ gật đầu. Tiêu Chiến tức đến nói không nên lời.

- Vậy thì chơi đi, xem ai yếu.

Hai người mua 2 vé, ngồi trên tàu lượn chạy mấy vòng. Tiêu Chiến sợ đến tay cũng ra mồ hôi, mắt còn chẳng dám hé. Vương Nhất Bác thì khác hắn giống như đứa trẻ lần đầu được đi chơi thứ cảm giác mạnh vô cùng phấn khích, hét cũng rất to giống như đem tiếng hét giải toả cùng trời mấy.

Vừa xuống, anh đã vội tìm một góc để nôn. Hắn tiến tới vυ"t lưng cho anh.

- Không phải nói chứ, em nói rồi mà.

- Em còn nói nữa....

Tiêu Chiến tính quay sang mắng hắn nhưng lại đυ.ng phải nụ cười như có như không, nhẹ đến mức anh đứng gần thế này mới thấy rõ.

- Có ai khen em có nụ cười đẹp không?

Vương Nhất Bác có hơi bất ngờ còn tự sờ lên miệng. Hắn cười ư? Bao lâu rồi hắn không cười nhỉ? Quá lâu rồi chẳng nhớ nữa.

- Nhất Bác... Nhất Bác...

- Anh là người đầu tiên khen em cười đẹp.

- Ồ.

- Anh còn muốn chơi cái gì?

- Tô tượng, em muốn tô không?

- Được.

....

Sau một hồi lựa tới lựa lùi, hai người chọn một cặp heo dễ thương, lấy màu, cọ đem ra ngoài chiếc bàn gỗ cùng một tờ giấy trắng để lót tượng.

Thời gian thấm thoát trôi qua 5 tiếng, không nghĩ tới lại lâu như vậy. Tiêu Chiến nhìn con heo do Vương Nhất Bác tô phải nói là thảm quạ, nhìn cứ như heo vừa móc ra từ đống lửa ấy đen như than.

- Này đưa heo của em cho anh, cái của anh, em giữ.

Nói rồi anh đưa đến trước mặt cậu là một con heo được tô cẩn thận kết hợp hai màu xanh hồng, có cả má hồng nhìn khá cưng.

Hai người rời chỗ tô, trời cũng bắt đầu nắng rắc.

- Em có muốn chơi căn nhà thử thách không?

- Được.

Căn nhà thử thách sẽ đưa người chơi qua những nguy hiểm, người chơi sẽ tìm cách để thoát ra ngoài.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đột nhiên bị lạc, tách ra hai hướng đi. Càng đi càng tối, Vương Nhất Bác mở ra một căn phòng, bên trong được dựng như một căn nhà cũ hơi nóng bất ngờ truyền vào tiếng la hét vang dội bỗng lửa bùng lên ôm trọn hắn trong căn phòng. Hắn nhìn đám lửa đang ngày càng tiến gần rơi vào hồi ức, Vương Nhất Bác nhớ lại ngày nhỏ đó một lần nữa mùi khí ga nồng đậm lan tràn trong khoang mũi. Hắn ngồi vào một góc thu người lại, ánh mắt tuyệt vọng nhìn đám cháy đang cắn nuốt.

Cạch, một tiếng cửa mở. Tiêu Chiến nhìn hắn thất thần vội chạy đến gọi nhưng hắn giống như không hề nghe thấy vẫn thế yên tĩnh cuộn tròn. Anh tát hắn một cái sau lại dịu dàng đặt lên môi hắn nụ hôn. Vương Nhất Bác thoát ra dòng kí ức nhìn gương mặt dán gần, môi khô cảm nhận sự mềm mại, hắn cạy mở môi luồn lưỡi vào cắn nuốt, mắt anh dần mờ đi ướt nước, hơi thở khó khăn hắn mới thả anh ra mang theo đường chỉ bạc.

- Anh thở được chưa?

- Em không sao rồi.

- Ừm, cảm ơn anh. Đi thôi em cõng anh ra ngoài.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nâng người Tiêu Chiến lên sau lưng, dường như người yếu ớt trong phòng vừa rồi chẳng phải hắn. Bờ vai của hắn rộng, tấm lưng to thật sự hoàn hảo để chớp mắt. Anh nhắm mắt lại đưa người vào giấc mộng.

....

Tiêu Chiến mở mắt ra trời đã chuyển sắc vàng, anh nằm trên đùi ngước nhìn hắn. Hắn tựa người vào gốc cây, đôi lông mi dài, mũi cao thẳng, môi mọng.

- Anh dậy rồi?

- Ừm.

- Vậy thì ngồi dậy đi. Về thôi chiều rồi. Em còn phải đi làm.

- Đi làm? Anh mua ngày hôm nay của em rồi chị Hà không nói em biết à.

- Vậy thì ngồi một lát nữa, tối đưa anh đi ăn.

Ở cách đó không xa, trong bụi cỏ có một người lén lút chụp ảnh của họ.

...

Trên chiếc xe SAIC Audi, Tiêu Chiến ngồi cạnh ghế lái hứng gió từ bên ngoài bay vào trong.

- Em đưa anh đi đâu?

- Một quán quen.

Chiếc xe dừng bánh trước quán ăn nhỏ, hai người tiến vào trong.

- Ông chủ, 2 tô mì thập cẩm

- Có ngay.

Người mang ra là một chàng trai, cầm theo hai tô mì nghi ngút khói.

- Ấy, Nhất Bác là anh à.

- Ừm, Tiểu Trư vẫn khoẻ chứ.

- Em khoẻ. Người này là?

- Bạn anh.

- Ấy được nha, nhìn thì chắc là thiếu gia.

- Em thu cái ánh mắt nhìn mồi này lại. Không sợ, Tử Từ ghen à cũng đã đổi nghề rồi thì đừng mang suy nghĩ khi trước nữa.

- Ầy, em cũng không ăn được. Nhìn quen rồi chưa đổi được.

- Tiểu Trư, mau phụ anh. Khách đông rồi.

- Tới ngay đây.

Nói rồi cũng đi vào trong bếp.

- Người đó trước đây từng làm à?

- Ừm, Tiểu Trư chỉ sau em. Em ấy may mắn tìm được người thương, trả hết nợ nên rời đi. Loài nghề này tìm được người thương khó lắm.

- Anh cũng thương em, anh có thể giúp mẹ em tìm bác sĩ chữa bệnh.

- Không cần đâu.

Lời thương hắn không đáp bởi lẽ người đến với hắn biết bao người, người nào cũng thương hắn cả bất quá yêu thương này đến sớm thì rời đi cũng sớm. Hắn không muốn tin nữa.

....

Hắn bước vào căn nhà tối om quen thuộc, mẹ hắn hôm nay rất ngoan chẳng hề quấy chút nào. Bà Dung sang nhìn thấy hắn đã về lên tiếng:

- Mẹ con hôm nay không có quấy chỉ là ngủ có hơi lâu.

Hắn vội đến bên giường gỗ nhìn người phụ nữ tóc tai rũ rượi, môi tái nhợt, hơi thở yếu ớt, hắn bế bà dậy vội chạy ra ngoài. Giờ này đông xe khó bắt taxi, hắn gọi cho anh, anh đi chưa xa vội quay đầu.

Bệnh viện T, hắn sốt ruột ngồi ngoài phòng phẫu thuật, Tiêu Chiến ở bên an ủi.

- Bác ấy sẽ không sao đâu.

Đèn tắt hắn vội vã chạy đến hỏi bác sĩ

- Bác sĩ, mẹ cháu sao rồi ạ?

- Đã ổn rồi nhưng người nhà sao lại để bệnh nhân dùng nhiều thuốc ngủ như vậy trễ thêm chút là mất mạng rồi.

Hắn chỉ muốn hôm nay ra ngoài được yên tĩnh mới tiêm thuốc ngủ cho bà, không nghĩ tới lại khiến bà xém chết. Hắn tự tát mình.

- Đừng tát nữa đỏ cả rồi.

- Là em xém gϊếŧ chết bà.

Ánh mắt nhìn anh như muốn khóc đến nơi rồi.

Hôm nay anh ăn phải gì mà có thể cùng lúc thấy hắn cười cùng lúc thấy hắn khóc.

- Anh nói có phải em nên buông rồi không, em mệt bà ấy cũng mệt.

Một giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống tay anh.

Anh không hiểu hắn nói gì nhưng anh biết hắn cần chỗ dựa cần một nơi để khóc. Anh ôm lấy hắn để mặc hắn trong lòng anh khóc to.