Chương 14: Điếu thuốc tàn

Tiêu Chiến về nước được hơn một tháng, anh cứ mãi ở nhà chẳng chịu nhấc chân đến công tỷ gì cả, toàn bộ hợp đồng đều để Vu Bân tự mình quyết định.

Ting tong ting tong.

Tiêu Chiến bận bộ đồ pijama ngắn xọc đen, xỏ chân vào đôi dép bông màu hồng nhạt lết từng bước nặng nề ra mở cửa. Cửa vừa mở Vụ Bân đã ôm đống hồ sơ cao ngất xông vào vội để lên bàn trà, tay thuận tiện cầm lấy cốc nước trên bàn uống cạn.

- Ngon không?

- Hơi đắng á.

- Cà phê tôi mới pha xong còn chưa kịp uống hớp nào.

Nói rồi anh liếc sang đống hồ sơ trên bàn, tay xoay xoay thái dương.

- Không phải nói cậu quyết rồi à còn đem đến đây.

- Tiểu tổ tông à, tôi chỉ là thư ký thôi. Cậu có thể nào giúp tôi ký đống này được không, tối nay tôi muốn về sớm ăn mừng sinh nhật với Thừa Thừa mà.

- Được rồi, để đó đi mai cậu ghé lấy. Hôm nay cho cậu nghỉ phép một ngày đó, chơi cho thoả đi.

- Vậy cảm ơn nha, ông chủ thật tốt.

Vu Bân ra tới ngoài cửa ngoáy đầu lại nói với theo:

- Không ngủ được thì đừng uống nhiều cafein đó.

Cửa đống lại, anh đem đống hồ sơ vào thư phòng, pha lại một tách cà phê khác đặt lên bàn, bật đèn, kéo trong ngăn tủ ra hộp đựng mắt kính màu đỏ nhung mở ra lấy chiếc mắt kính gọng bạc đeo lên. Anh vươn tay lấy tập hồ sơ đầu tiên đọc qua vài chỗ trọng yếu rồi đặt bút ký một cái.

....

Ở một quán nhỏ bận rộn, chị Chu tất bật dọn dẹp hết bàn này đến bàn khác chung quy đều do Nhất Bác, hôm nay chị Chu bận chút việc nhờ hắn mở quán trước chị sẽ tới sau. Ai ngờ vừa tới đã thấy quán kín người, hắn đứng trong quầy pha chế làm hết lý này tới ly khác, lâu lâu còn đem bánh ủ sẵn từ tối hôm trước đúc vào trong lò nướng.

Hắn ngước lên thấy chị Chu đứng ngây ngoài cửa gọi một tiếng:

- Chị Chu, phụ em.

Lúc này Chu Khiết mới hoàn hồn mà vội vã giúp đỡ hắn một tay.

....

Bây giờ đã là buổi trưa, chị Chu ngồi tựa người vào ghế bông hình hoa thở ra một hơi. Hôm nay đúng là rất đông khách, có thể coi là đông nhất từ khi quán khai trương tới giờ. Chu Khiết nhìn Nhất Bác nảy ra một ý nghĩ.

- Tiểu Bác, em có muốn ra ngoài đứng không?

Nhất Bác nhìn chị Chu khẽ lắc đầu. Hắn vẫn là muốn yên phận làm một cái bóng, sống lặng lẽ mà thôi.

- Ừm.

Chiếc chuông gió ngoài cửa rung lên vài tiếng, người con gái ăn bận giản dị nhưng không kém phần sang trọng bước vào. Cô nhìn một lượt tủ kính rồi hỏi.

- Còn croissant nhân kem chứ?

Chu Khiết đã đứng trong quầy từ lúc nào.

- Còn ạ nhưng phải đợi bánh chín sẽ hơi lâu một chút. Không biết quý khách có đợi được không?

Trịnh Ý nhìn điện thoại một lát rồi ngước lên đáp:

- Không, tôi còn có việc. Như này đi bánh xong thì ship đến địa chỉ này là được.

- Vâng.

Chu Khiết nhận lấy thông tin ghi địa chỉ và số điện thoại vào sổ.

- Cảm ơn quý khách, lần sau lại tới.

.....

Tiêu Chiến nhìn đồng hồ đã là 12 giờ trưa, anh ngã người giãn cơ một chút, nhìn chồng hồ sơ chỉ còn một nửa phải cảm thán mình lợi hại.

Anh bước ra ngoài thư phòng tiến về phía nhà bếp, mở tủ lạnh lục tìm đồ ăn. Bên trong tủ lạnh ngoài trừ những lon bia thì chỉ có thịt xông khói, trứng gà và vài quả cà chua cùng bịch bánh mì sandwich. Anh lấy hai miếng bánh mì bỏ vào máy kẹp nóng, chiên trứng cùng thịt xông khói đặt lên bánh mì cùng vài lát cà chua, khui một hộp sữa đổ ra ly nữa là xong một buổi ăn.

Bánh cắn được một nửa thì chuông cửa lại reo lên. Tiêu Chiến đặt nửa còn lại lên đĩa bước ra cửa, mắt còn không thèm nhìn một cái đã nói.

- Hồ sơ trong thư phòng ký xong một nửa rồi, không phải nói mai ghé lấy sao, giờ mới là buổi trưa thôi lấy sớm vậy làm gì.

- Xin lỗi tôi đến giao hàng.

Lúc này Tiêu Chiến mới ngước mặt lên, hai mắt chạm nhau tưởng như mọi cảm xúc chôn vùi đã gần như quên lãng lại dậy lên một cách mãnh liệt.

- Lâu rồi không gặp, Tiêu Chiến.

- Ừm.

- Anh vẫn khoẻ chứ?

- Vẫn khoẻ.

Nhất Bác cũng không biết nên hỏi gì nữa chỉ đưa túi bánh cho anh rồi rời đi.

Hai người cứ vậy gặp gỡ chóng vánh đến thế.

Tiêu Chiến có rất nhiều điều muốn nói cũng như muốn hỏi nhưng rồi lại nuốt trở về anh luôn nhắc mình rằng hai người không nên có quan hệ, hắn là em trai anh, anh không được phép yêu hắn nhưng trái tim là thứ khó kiểm soát nhất.

Từ lúc trở về quán Nhất Bác luôn thất thần, chị Chu có gọi cỡ nào hắn đều không nghe thấy.

- Anh ấy gầy đi rồi, mặt hóp vào cả. Nhìn vụng bánh mì vương trên miệng là biết anh ấy đối với bữa ăn của mình không có xem trọng. Nhất Bác nghĩ.

Chị Chu thấy gọi mãi mà Nhất Bác không nghe đánh cậu một cái.

- Ui. Sao chị đánh em.

- Em xem đổ tràn ra ngoài rồi.

Chu Khiết liếc nhìn ly nước bị hắn đổ đầy tràn ra bàn.

- Nghĩ gì thế? Chị giúp được không?

Hắn nghĩ nghĩ lắc đầu rồi lại gật đầu.

- Là giúp được hay không, chị không hiểu.

- Được ạ.

....

Hắn cầm theo một hộp carmen treo trước cửa nhà anh bấm chuông xong rồi rời đi. Tiêu Chiến mở cửa, không thấy ai chỉ thấy hộp carmen bạc cũng tiện tay lấy vào, bên trong còn có một tờ giấy note ghi "Ăn đầy đủ, yêu anh " người ghi Trịnh Ý.

Trịnh Ý biết nấu ăn từ khi nào thế, lại còn sến súa ghi thể này nữa. Anh không tin gọi một cuộc điện thoại.

- Alo.

- Em gửi đồ ăn cho anh à.

- Anh nhận rồi hả, thế nào bánh có ngon không?

- Bánh ư?

- Phải, croissant ấy.

Lúc này anh mới ngó tới cái túi bánh màu vàng bị mình tiện tay vứt trên bàn mở ra.

- Em không có gửi cơm à?

- Gửi cơm, em biết nấu chắc. Anh đừng phiền em đi chơi với chị Mộng Ngạn nữa, em cúp nha.

Tiêu Chiến còn chưa kịp phản ứng, đầu bên kia đã tút dài.

Anh mới nhớ ra anh có lắp camera mà, mở lên xem lại quả nhiên là nam chỉ là người mặc kín bưng đến mắt cũng là đeo kính râm, anh không dám ăn đem canh củ sen hầm thịt thơm lừng đổ vào trong thùng rác.

Ngành của Tiêu Chiến có không ít đối thủ, những thứ không rõ ràng thế này anh chẳng dám đυ.ng tới nữa. Trước đây anh từng ăn phải bánh chẻo (há cảo) nhồi thịt trộn lưỡi lam. Anh khi ấy ở nước ngoài chỉ quen ít người, thấy tên người gửi là người quen liền không nghĩ nhiều mà ăn nó báo hại anh phải nhập viện vài tuần mới đóng vảy miệng vết thương ở lưỡi.

....

Nhất Bác trên đường trở về luôn nghĩ rằng anh đã ăn rồi, tâm trạng vui vui vẻ vẻ nhảy chân sáo trở về quán mà đâu biết rằng chúng đã yên vị ở thùng rác rồi đâu.