Chương 13: Điếu thuốc tàn

Thoáng một cái đã qua 6 tháng, đoạn thời gian này Tiêu Chiến đều nghĩ nên thế nào đối mặt với Tiêu Vụ càng thế nào nhìn cậu mà tim không nhói đau. Anh sau nhiều lần trằn trọc không ngủ nổi đã mượn men rượu làm bạn hình thành thói quen không tốt dẫn đến mới ngắn ngủi thôi mà trông anh đã tiều tụy đi không ít.

Tiêu Chiến nằm cuộn người trên giường, mồ hôi thấm ướt trang phục với tay lần mò lọ thuốc trong ngăn kéo, vóc một nắm ra tay nuốt vào trong cuống họng.

Anh ăn uống không đều lại thường hay uống rượu dẫn đến đau bao tử, bệnh còn khá mới chưa tiến triển đến mức quá nặng chỉ cần anh ăn uống đủ bữa, hạn chế rượu bia là có thể khỏi nhưng anh làm không được anh luôn nuốt không trôi cơm, stress làm anh không thể chợp mắt chỉ có thể dùng men đưa anh vào giấc ngủ.

....

Vương Nhất Bác sau khi phục hồi ổn định đã trở về nhà, hắn chuẩn bị hành lí đặt một vé máy bay sang Anh quốc. Cửa nhà được đẩy ra, người đàn ông tự nhiên bước vào trong nhà hắn cất tiếng:

- Ở nhà có người không?

Nghe tiếng động hắn bước ra khỏi phòng đập vào mắt là người đàn ông âu phục đen, mái tóc hoa râm, đuôi mắt có nốt ruồi lệ.

- Xin hỏi ông là?

- Tự giới thiệu tôi họ Tiêu tên Vụ, là bố của tiểu Chiến.

- À bác trai mời ngồi.

Vừa nói hắn vừa gom ít quần áo bừa trên sofa, phủi phủi tay.

- Cháu pha cho bác ấm trà.

- Không cần, tôi nói một chút liền đi.

Ông liếc nhìn tờ vé máy bay trên bàn sau nói tiếp.

- Cậu đừng tìm tiểu Chiến nữa, bây giờ người nó không muốn gặp nhất là cậu hơn nữa trên báo cũng nói rồi nó sắp đính hôn với tiểu thư Trịnh gia. Cậu đừng phiền nó nữa.

- Cháu.... Được ạ.

Nói rồi hắn cầm tờ vé xé nát.

- Bác yên tâm rồi chứ ạ.

Ông không gì xoay người rời khỏi.

Vương Nhất Bác ghép lại từng mảnh vé lại, dùng băng dính dán lại cất vào ngăn kéo khoá trái tựa như đóng lại trái tim mình không chào đón người mới cũng là khoá lại cơ hội làm rõ cho cả hai.

Tiêu Chiến chọn dừng lại vì mệt mỏi khi người yêu mãi lựa chọn giấu giếm anh nhưng anh vẫn quan tâm cậu dừng lại chẳng qua là giận dỗi không thật sự muốn chia tay. Có những chuyện đối với người yêu không nên quá kín miệng, bí mật càng nhiều khoảng cách càng xa giống như bọt nước chạm là vỡ.

....

Lại 1 năm nữa, Tiêu Chiến trở về nước bên cạnh mang theo Trịnh Ý ra sân bay. Phóng viên chạy đến chen chúc đông nghẹt chỗ, người người đều chỉa micro về phía hai người:

- Xin hỏi, Tiêu thiếu khi nào thì đính hôn?

- Trịnh tiểu thư hai người quen nhau như thế nào?

-....

Cả hai đều bảo toàn yên lặng nhận sự hộ tống bước ra chiếc xe đậu sẵn, leo lên xe đóng cửa lại. Cửa vừa đóng Trịnh Ý đã buông tay khoác tay Tiêu Chiến ra, bĩu môi.

- Anh Chiến, anh có thể diễn có tâm xíu không hả? Thế này thì sau chị ý tin chứ.

Tiêu Chiến búng trán cô gái.

- Em chọc ghen đủ chưa? Đủ rồi thì cho anh xả vai đi chứ cũng năm rồi chứ có ít đâu, người ta muốn thì đã đến rồi.

- Anh... được nha còn dạy em cũng chẳng biết là ai chạy trốn tình còn đến nhờ vả em đóng kịch.

Tiêu Chiến không đáp yên lặng nhìn ra cửa sổ, mọi thứ dường như đều thay đổi không ít.

Anh đột nhiên cau mày ôm lấy bụng.

- Anh lại đau bao tử à, em còn cho rằng anh khỏi hẳn rồi.

- Lấy lọ thuốc trong túi giúp anh.

- Ừm.

Cô lấy trong túi ra hộp thuốc vóc ra tay một nắm, Tiêu Chiến nhận lấy nuốt trọn sau ngã người lên ghế thở nhẹ một hơi.

- Anh có đói không? Em bảo tài xế ghé vào một tiệm bánh ngọt nhé.

- Ừm, cũng được.

Chiếc xe dừng trước một cửa tiệm nhỏ, Trịnh Ý bước xuống xe tiến vào trong. Nơi đây bày trí khá đơn giản, lấy tone xanh đỏ vàng làm chủ đạo, bên trong có khoảng 5-6 bàn ăn tại chỗ và một ghế ngồi chờ.

- Xin hỏi quý khách uống nước hay bánh ạ?

Cô nhìn sơ qua tủ kính chọn đại một vài cái bánh croissant, donut cũng bánh bông lan mặn.

- À một ly latte nóng nữa, cảm ơn.

- Đây của quý khách tổng là xxx, cảm ơn lần sau lại ghé.

Trịnh Ý leo lên xe, đưa chiếc bánh croissant cho Tiêu Chiến. Ăn cắn một miếng lại có chút cảm giác quen thuộc nhưng anh gạt ý nghĩ đó ngay sau khi thấy người đứng bên trong là một người con gái lạ mặt.

- Tiểu Bác croissant hết rồi, em làm thêm đi nha.

- Vâng chị Chu.

Chị Chu là bạn của chị Hà, có mở một quán nước kết hợp bánh đang thiếu người lại vừa hay được chị Hà giới thiệu quen Nhất Bác, thấy anh có đôi tay khá đẹp mới đầu chỉ thuê để chụp mẫu tay cùng bánh nhưng dần sau chị phát hiện hắn cũng biết làm bánh tùy không tính là nhiều nhưng có thêm người phụ một số bánh cũng sẽ đỡ mệt hơn khi tự làm tất cả một mình.

Nói đến làm bánh phải bắt đầu từ lúc hắn cùng Tiêu Chiến quen nhau, Tiêu Chiến khá thích đồ ngọt nhưng lại không thích bánh mua ở ngoài cho lắm, anh chê bên ngoài nhân làm quá gắt anh ăn không được luôn bỏ lại cho hắn ăn. Hắn thấy vậy liền học làm thử, ban đầu hắn đổ không ít bánh cuối cùng mới ra được mẻ bánh hoàn mỹ đưa cho anh ăn, anh ăn xong mắt sáng rực cứ đèo đòi hắn làm nhiều một chút muốn dùng đồ ăn show ân ái với đám bạn. Tuổi anh so với hắn có lớn hơn nhưng ở cùng hắn lại ấu trĩ vô cùng tựa như đứa trẻ con làm nũng đòi này đòi kia. Nhất Bác cũng quen cứ thế thuận anh mà chiều theo.

....

Tiêu Chiến không trở về Tiêu gia mà sống ở một căn hộ riêng, ở đây anh có thể nhìn được toàn bộ thành phố khi về đêm, sáng đèn lấp lánh mờ ảo tựa sao trời.

Anh để vali ở ngoài phòng khách ngã người nằm ườn trên sofa, chuyến bay không tính là quá dài nhưng ngồi lâu lại khiến người ta cảm thấy bứt bối mệt mỏi.

....

Nhất Bác rảo bước trên con phố nhộn nhịp sắc màu, rẽ người vào lối nhỏ tiến vào khu chung cư cũ, tiếng vợ chồng cãi vã, tiếng trẻ con nháo khóc, tiếng ca hát ồn ào đã trở nên quen thuộc.

Sau ít hôm Tiêu Vụ đến, chỗ hắn cùng mẹ sống chung rơi vào dự án quy hoạch của nhà nước buộc toàn bộ người dân phải rời đi, hắn chỉ là khách thuê tiền bồi thường được trả cho bà Dung, hắn rơi đi hoàn trắng tay.

Đêm đến nơi đây khá lạnh, hắn đắp chiếc chăn mỏng lên cơ thể. Chân của hắn lại bắt đầu tê rần, hắn ngồi dậy chăm một điếu thuốc thả khói lên không trung, thuốc giống như thuốc phiện nó khiến hắn cảm thấy đỡ hơn sau mọi lần nhói đau mà chân mang lại.

Nhất Bác từng đi xem bói ở khu chung cư nơi hắn ở này, ông lão nói rằng:

- Chàng trai, thọ mạng của cậu không dài.

Hắn nghe xong cũng chỉ để lại ít tiền rồi rời đi. Hắn không tin bói toán lắm, đi xem chỉ là thuận tiện mở hàng cho ông lão mà thôi. Hắn cảm thấy mệnh hắn lớn, nhiều lần bước một chân vào quỹ môn quan mà vẫn thuận thuận lợi lợi sống tới tận bây giờ.

P/s: Hi tui tác giả nha, muốn nói là cảm ơn vì có người ủng hộ truyện. Bây giờ tui bị tắc ý tưởng rồi nên cảm thấy càng viết càng lê thê càng dài mà cứ vòng mãi không xong, không biết mấy bạn đọc có mệt không chứ túi thấy là tui chạy vòng xa đuối rồi đó, cảm như tui viết càng lúc càng lạc đề luôn rồi vậy á nên là nếu mà tui lạc thiệt thì ai đó góp ý cho tui chạy về nha. Lần nữa cảm ơn mọi người đã đọc😄.