Chương 15: Điếu thuốc tàn

Mọi ngày Vương Nhất Bác đều đặn chuẩn bị phần ăn treo trước cửa nhà Tiêu Chiến. Ban đầu toàn bộ đồ ăn đều bị anh đổ đi không hề chạm tới cho đến một ngày anh phải rời nhà để lấy chút hàng kí gửi ở dưới tầng 1 mới trùng trùng hợp hợp mà thấy hắn mang theo hộp đồ ăn bước vào thang máy, cửa thang máy bên đây vừa đóng lại Tiêu Chiến đã bấm nút của thang còn lại. Anh đứng nép vào một góc tường nhìn vào bóng lưng lặng lẽ treo đồ ăn lên cửa rồi vội kéo chiếc nón I miss you xuống che đi tầm mắt. Cũng không biết là trời xui quỷ khiến thế nào mà hôm nay anh chỉ ra ngoài một lát mà cũng đeo kính áp tròng nên dù đứng xa anh vẫn thấy rõ nốt ruồi nhỏ đằng sau gáy của người đàn ông. Anh không dám chắc chắn có phải là người đó không cho đến khi người đàn ông ấy cất tiếng đáp lại cuộc điện thoại.- Em nghe, em đang trên đường đến.

Tiêu Chiến anh bây giờ có thể khẳng định người luôn thầm lặng treo phần ăn trước cửa nhà anh chính là Nhất Bác.

Nhất Bác rời đi không lâu thì Tiêu Chiến đến bấm mật mã, tiện tay cầm lấy phần đồ ăn mang vào nhà.

Hộp đồ ăn vừa mở mùi thơm đã tràn vào khoang mũi, anh múc một phần thịt kho đã tách bỏ mỡ cùng một ít cơm nóng cho vào trong miệng, nước mắt anh không tự chủ được mà rơi xuống anh nhớ đến khoảng thời gian hai người còn yêu.

...

Tiêu Chiến bên trong phòng tắm bước ra trên người chỉ mặc mỗi áo phông xanh khổ to, đầu tóc ướt nhem rơi vài giọt nước lên mi mắt. Nhất Bác tiến đến bên kéo anh ngồi xuống tấm thảm lông còn mình thì thay anh thử nhiệt độ nóng của máy sấy tóc trước.

- Anh có nóng không?

- Vừa đủ, không nóng.

Tiếng gió vi vu thổi bay tấm rèm cửa, bóng dáng người yêu nhỏ cúi đầu chạm lên môi người lớn hơn nhẹ nhàng, dịu dàng.

- Anh tóc khô rồi, đi ăn thôi.

Tiêu Chiến còn chưa hoàn hồn đã bị Nhất Bác búng lên đôi tai đỏ hồng một cái.

- Ấy... em chiếm tiện nghi anh.

Hắn quay lại lè lưỡi trêu anh còn bồi thêm một câu.

- Không phải anh cũng thích à.

....

Tiêu Chiến nhìn bàn đồ ăn trước mặt, tay không ngừng chọc đũa lên chén cơm, môi bĩu ra.

Hắn nhìn anh không động đũa, tay đang bất giác gắp rau cũng khựng lại hỏi:

- Đồ ăn không hợp khẩu vị của anh hả?

- Ừm... cũng không phải... có hơi nhiều mỡ.

Hắn nhìn tô thịt kho tàu trên bàn hiểu ra gì đó, gắp một cục bỏ vào chén sạch dùng muỗng tách bỏ lớp mỡ béo bên ngoài ra, đẩy chén đầy ụ thịt nạc về phía anh.

- Anh nói, anh kén ăn như vậy ai sẽ chiều anh chứ.

Anh hí hửng gắp một miếng thịt bỏ vào chén ăn cùng cơm, nuốt xong anh mới đáp:

- Không phải có em chiều anh sao.

Nhất Bác không đáp chỉ lặng im, hắn có lẽ sớm đã biết bản thân cùng anh chẳng thể ở bên nhau mãi nên ngay từ đầu hắn đã chưa từng xác định cùng anh mọi chuyện đều tỏ bày. Hắn cũng biết đoạn tình giữ anh và hắn đều mỏng manh như đi trên sợi dây mảnh, chỉ cần một đầu xuất hiện vết đứt đã có thể đứt đoạn ngã đường.

.....

Tiêu Chiến vươn tay quệt đi giọt nước mắt lăn trên gò má, bây giờ anh mới hiểu sự im lặng năm đó của hắn là cho sự rời đi về sau này của anh.

....

Vương Nhất Bác hôm nay dường như không được khoẻ, lớp mồ hôi trên trán thấm ướt viền nón trắng, bước chân dường như còn chẳng vững.

- Ấy, em bỏ mâm xuống cho chị.

Chị Chu tiến lên cầm lấy chiếc mâm bánh đặt lên bàn nhôm, đỡ hắn ngồi lên một chiếc ghế gần đó thuận tay sờ lên trán.

- Ai du.... nóng thế này mà còn đi làm, em không tiếc mạng à. Mau cởi đồ ra, đi khám bệnh đi, có kết quả thì báo chị biết, hôm nay cho em nghỉ á.

Hắn vội đứng lên lại bị sự đột ngột làm cho chóng váng một hồi ngồi trở lại.

- Chị gọi xe rồi.

Xe vừa đến, chị Chu đã đẩy hắn cùng túi xách lên xe.

- Đến bệnh viện X nha bác tài. Đợi khám xong thì đưa tới tiểu khu Y này nha. Thanh toán trước.

Chị ta nói một lèo rồi giơ mã cho máy quét xong thì trở vào tiệm.

....

Tiêu Chiến cả sáng nay đều đứng trông chuông cửa reo mà nó cứ mãi im bặt, anh lặng lẽ hé mở lỗ nhỏ nhìn ra bên ngoài dãy hành lang trống không tiếng động.

Thêm vài tiếng trôi đi, bên ngoài cửa reo lên vài tiếng kèm theo đó là tiếng nói của Vu Bân và Quách Thừa.

- Anh nói với anh ấy đi.

- Nói làm gì chứ, họ chia tay rồi mà.

Tiêu Chiến mở cửa nhìn hai người đang lí nhí cãi cọ khẽ cau mày.

- Hai cậu có cãi nhau thì về nhà mà cãi.

- Thôi không nói chuyện này nữa.

Quách Thừa nói với Vu Bân rồi quay sang nói với Tiêu Chiến.

-Cậu ăn gì chưa, có muốn đi ăn cùng mình với Bân ca không?

- Mình không đói.

Lời vừa dứt bụng đã réo lên ọt ọt...

- Cái này là không đói.

Anh vẫn cứng miệng đáp:

- Một chút thôi.

....

Vu Bân, Quách Thừa, Tiêu Chiến đã yên vị ở quán mì trong một tiệm nhỏ bên ngoài có một cây cổ thụ lớn toả bóng râm. Họ chọn ngồi dưới bóng cây hít thở sự trong lành của khí trời. Lúc này Tiêu Chiến mới nhớ ra khi nãy bọn họ cãi cọ là vì chuyện của ai đó liền trong lúc chờ đợi mì bưng lên mà hỏi:

- Khi nãy hai người cãi nhau là vì ai à?

- Còn không phải là vì Nhất...

- Nè, em uống nước đi, khi nãy bảo khát mà.

Quách Thừa còn chưa nói xong Vu Bân đã đút ly nước vào miệng cậu.

- Nhất gì cơ?

Quách Thừa uống xong ly nước cười xoà tay xua xua.

- Không có gì cả.

Mì nóng hổi cũng vừa hay đem ra. Ba người cứ thế không nói gì nữa chuyên chú ăn.

Quay lại trước đó một tiếng.

Vu Bân đậu chiếc xe Lamborghini xám tro bên ngoài bãi đỗ bệnh viện Y, mang theo chiếc áo khoác màu nâu vắt trên tay tiến về cổng bệnh viện.

Quách Thừa cởi bỏ áo khoác blouse bên ngoài treo lên cây xào gần đó, thu dọn một chút đồ dùng bỏ vào cặp da đen. Vu Bân để chiếc áo khoác lên ghế sofa, vòng người ra sau lưng ôm eo của người yêu tay không yên còn tái mái sờ lung tung bị Quách Thừa đánh chát một cái.

- Không được loạn, đây là bệnh viện.

- Còn không phải em vô tâm sau hôm sinh nhật liền ở mãi ở bệnh viện ư.

- Trách em. Là anh làm nó sợ hãi nha.

Vu Bân dụi đầu vào hõm vai Quách Thừa.

- Hôm nay em xong ca rồi, chơi với anh được rồi nhỉ.

Quách Thừa đẩy cái đầu tóc cứ ngọ nguậy trên vai làm cậu ngứa ra.

- Em mệt.

Vu Bân bĩu môi tỏ vẻ không vui.

- Vậy đi một lần.

Vu Bân lấy áo khoác trên sofa choàng cho người yêu rồi cùng nhau đi ra ngoài, tới dãy hành lang lớn thì cả hai đều bắt gặp Nhất Bác đứng ở quầy lấy thuốc.

....

Nhất Bác vừa về đến nhà đã khép cửa lại, tự mình bóc mở hộp cháo nóng ăn qua loa vài muỗng rồi uống vào một cử thuốc cảm mạo. Ngã người một cái đã chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ hôm nay của hắn khá dài cũng không có ác mộng tìm đến, hắn ngủ khá ngon.

Mặt trời lặn nhường chỗ cho mặt trăng cùng những vì sao, Tiêu Chiến gối đầu bên cạnh nơi hắn ngủ vươn tay chạm lên hàng lông mày, lông mi rồi dừng lại ở đôi môi. Anh không kìm được mình mà đặt lên đó một nụ hôn nhẹ tựa như cánh hoa rơi. Ánh mắt hắn hơi lay động, anh rụt người về vội vã rời khỏi, hắn nắm lấy tay anh, giọng khẽ khàng.

- Đừng đi, Chiến ca.

Giọt nước mắt ấm nóng theo khoé mắt nhẹ lăn xuống chiếc gối mềm. Anh nhìn hắn khóc còn có chút ngây người, ngồi lại vỗ vỗ lên tay miệng lẩm nhẩm:

- Anh không đi... em ngủ đi.

Nhất Bác không nằm mộng, hắn chỉ là giả vờ chạm vào chỗ mềm yếu của anh, hắn muốn xác nhận trong tim anh hiện tại vẫn còn hắn chứ, sẽ đau sẽ không nỡ rời đi khi hắn rơi lệ không.

Tiêu Chiến vì sao biết hắn bệnh ư?

Nhờ Quách Thừa cả tùy Vu Bân không cho cậu nói nhưng cậu gửi tin nhắn được nha. Địa chỉ nhà làm sao biết ư? Hỏi chị chủ cửa hàng nơi hắn làm là ra rồi.