Chương 12: Điếu thuốc tàn

Vương Nhất Bác sau hơn hai tuần dần quen với bóng tối thì sáng hôm nay khi hắn mở mắt là nhìn thấy trần nhà trắng xóa mờ nhạt không còn là màu đen quen thuộc nữa. Vương Nhất Bác lết cơ thể tựa người vào thành giường hắn nhớ đến mẹ, không biết khoảng thời gian hắn nhốt bà ở nhà, bà đã trải qua như thế nào. Hắn nhớ rõ sau hơn hai tháng hắn đưa bà nhập viện, hắn đã đến thăm bà, bà ở đó khá tốt tùy rằng không tính là tỉnh táo nhưng ít nhất bà có chút da thịt cũng không quấy náo tự tổn thương mình. Vương Nhất Bác chỉ đứng xa nhìn không hề tới gần bởi hắn biết rõ nguyên nhân phát điên của bà là từ ai cũng biết mình giống với người đó, hắn từng căm ghét gương mặt này bởi lẽ vẻ đẹp này của hắn thừa hưởng quá nhiều từ ông ta ngoại trừ đôi mắt và đôi môi giống bà.Cạch một tiếng, cửa phòng bệnh mở, kéo hắn về hiện tại. Bóng dáng trắng mờ ảo đang tiến gần đến hắn hơn.

- Cậu tỉnh rồi à, hôm nay thế nào? Đôi mắt đã có thể thấy chút gì chưa?

Người tới là bác sĩ Triệu, anh ta là bác sĩ giỏi là bạn học thời đại học của Tiêu Chiến, nhận lời nhờ vả mà bay từ nước ngoài về giúp anh chữa trị cho Nhất Bác.

- Tôi nhìn thấy nhưng vẫn khá mờ, không rõ hình ảnh.

- Được.

Anh ta đánh một dấu vào cuốn sổ ghi trên tay sau lại dùng tay gõ lên chân hắn.

- Có đau không?

- Một chút.

- Ừm, xem ra là bình phục ít nhiều rồi đợi đến khi cậu nhìn rõ sẽ bắt đầu tập đi.

- Tôi có thể đi lại được sao?

- Ừm có thể đi được nhưng vận động mạnh thì hạn chế.

.....

Tiêu Chiến sắp xếp xong việc ở công ty trở về nhà thu dọn hành lý, anh giống như hắn lúc trước lựa chọn trốn chạy. Dung Hoa ngồi dưới tầng nhìn thấy anh xách theo vali liền hỏi:

- Con đi đâu thế?

- Mẹ con đi Anh giải quyết chút việc.

- Ừm con đợi lát, mẹ thay trang phục đi tiễn con.

- Không cần đâu ạ, con tự đi.

Dung Hoa là ai chứ là người sinh ra anh sẽ nhìn không ra anh đang cố ý né tránh bố Tiêu và bà sao? Không bà biết chỉ là bà đang cố vờ như không nhìn ra, bà đang cố níu lấy gia đình này có lẽ anh đã biết chuyện rồi đi.

.....

Tiêu Vụ đã hơn một tháng không ngủ cùng bà, ông ở lại thư phòng cửa luôn đóng chỉ để má Dung đem đồ ăn vào. Hôm nay cuối cùng ông cũng rời thư phòng xuống lầu, hai người ngồi trên bàn ăn mắt đối mắt cất lời.

- Im lặng cũng chẳng được gì, chuyện này bà có thể giữ bí mật với tiểu Chiến không?

-....

- Lựa chọn vội vã kết hôn sau hơn hai tuần hẹn hò là tôi, tôi không trách bà dù gì cũng là một sinh linh, vì thời gian chúng ta quen quá ngắn bà không tin tưởng nói cho tôi biết sợ tôi sẽ kêu bà phá bỏ đi cũng là điều dễ hiểu. Tôi cũng thật sự thương nó vậy cho nên tôi mong chuyện này sẽ là bí mật chung của chúng ta vĩnh viễn không nói.

- Ông thật sự tha thứ cho tôi sao?

- Ừm.

Nói rồi Tiêu Vụ ôm Dung Hoa vào lòng, xốc bà lên bế vào phòng.

- Tôi còn đủ sức tạo thêm một đứa em cho tiểu Chiến.

.....

Tiêu Chiến đáp Anh quốc thì trời cũng đã sụp tối, anh bắt một chiếc taxi ngoài sân bay chạy về nhà. Anh đã dùng tiền mua một căn nhà ở đây, căn nhà anh ở gần biển, anh thích ngắm nhìn mặt biển xanh ngắt, mặt cát trắng vàng.

Anh đặt vali vào phòng mở rèm cửa sổ tận hưởng gió trời, bên ngoài ban công có một bức tranh được phủ kín bằng vải trắng. Tiêu Chiến mở ra là bức tranh anh vẽ mình và hắn đi dạo trên biển. Anh từng muốn sau khi trở về nước có cơ hội gặp lại liền dẫn hắn sang đây cùng anh đi tắm nắng, ngắm biển, dạo phố. Bây giờ thì sao chứ anh lại đang trốn hắn trốn cả gia đình.

Tiêu Chiến ngã người lên chiếc giường nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ. Trong mơ anh nhìn thấy cậu nắm tay cùng người khác bước vào lễ đường nói ra những câu thề hẹn còn anh đang ngồi dưới khán đài trên thân phận nhà trai mà vỗ tay chúc phúc.

Anh tiến vào nhà vệ sinh, Nhất Bác cũng theo sau. Nhất Bác khoá cửa lại đẩy anh vào một buồng khoá chốt, đè tay anh lên thành cửa, môi không ngừng tấn công vào bờ môi mềm đến khi anh không thở được mới buông ra.

Chát một tiếng, hắn sững sờ nhìn anh.

- Anh tát em?

- Vương Nhất Bác em điên à, hôm nay là đám cưới em, anh là anh trai em.

- Ồ vậy anh nói xem anh trai, cái của anh cương lên rồi.

- Em.... không được... có lỗi với cô dâu đâu. Đây là sai trái đó, Nhất Bác.

- Sai trái thì đã sao? Là em ấy tự chấp nhận cưới mà, phải biết là tim em chỉ chứa anh.

- Nhưng mà chúng ta không thể đâu, là lσạи ɭυâи em biết không?

- Em không biết.

Nói rồi hắn mò tay đến chốt khóa kéo xuống giúp anh thoải mái. Anh gừ nhẹ một cái, chất trắng đυ.c dính cả lên tay hắn.

Mắt anh phủ một lớp sương mờ nắm lấy đôi tay đang bắt đầu nghịch ở phía sau.

- Đừng Nhất Bác, dừng lại đi đừng tiến xa hơn nữa.

Vương Nhất Bác đặt vật nóng vào khẽ mông của anh.

- Anh nói nó đã nóng rang thế này rồi sao có thể dừng lại được.

Nói rồi hắn thúc mạnh một cái, đầu anh đổ đầy mồ hôi, răng cắn chặt muốn bật máu.

- Anh trai, thả ra sẽ chảy máu đấy. Em khoá cửa rồi, anh không cần nhịn.

Tiêu Chiến thở một hơi, qua không biết bao lần luận động anh yểu xìu ngã vào lòng hắn thϊếp đi.

....

Tiêu Chiến bật dậy sau giấc mộng, bên dưới sớm đã ướt. Anh thế mà lại có giấc mơ xuân hơn nữa còn sai trái đến vậy.

Anh bước vào nhà tắm, tắm rửa thay một bộ đồ mới rồi tiến đến bàn rót một cốc nước, uống ực một ngụm.

.....

Bệnh viện, hiện tại Nhất Bác đã nhìn thấy rõ ràng được mọi thứ hắn đang trong quá trình bắt đầu tập vật lí trị liệu. Nhất Bác đang cố gắng bước từng bước nhỏ vững chãi, hắn tiến được hai bước lại ngã xuống, chân bị hắn làm cho trầy xước đỏ ửng cả lên nhưng hắn vẫn kiên trì tập luyện mặt kệ vết thương, hắn không muốn bản thân trở thành gánh nặng của một ai.

Bác sĩ Triệu nhìn vết thương trên chân hắn, bắt hắn trở về giường để vết thương lành rồi mới tiếp tục tập, hắn cương quyết không chịu muốn có thể đẩy nhanh tiến độ tập một chút. Hắn hình như nhớ anh rồi, muốn nhìn thấy anh cũng không muốn chạy trốn nữa.

- Không được, tôi buộc cậu trở về giường nếu còn quá sức như thế nữa cái chân này sẽ phế thật đó.

- Nhưng mà...

- Không có nhưng.

Hắn ngồi trên xe lăng được y tá đẩy trở về phòng. Triệu Đình gọi một cuộc điện thoại.

- Cậu nói xem bạn trai nhỏ này của cậu lì quá vậy.

- Em ấy là vậy mà đều tự mình chịu đựng.

- Khi nào cậu quay lại?

- Tạm thời thì chưa được, tớ còn chút chuyện phải làm.

Cậu giúp tớ trông chừng em ấy, em ấy dễ tổn thương mình lắm đấy.

- Nhìn đâu có giống chứ.

- Thôi tớ cúp đây.

Tiêu Chiến nhìn ra bờ biển xanh thở dài một hơi cũng không biết được mình có thể trốn đến bao lâu và hắn khi nào thì biết được bọn họ là loại quan hệ trái ngang này. Anh vì muốn một lần cắt đứt đau một lần đã để báo chí đăng tin đồn, anh cùng minh tinh họ Trịnh là tiểu thư tập đoàn Trịnh Hợp đang hẹn hò cùng nắm tay nhau đi dạo phố ở Anh quốc.

Vương Nhất Bác đọc báo thấy được rồi nhưng hắn vẫn muốn cố gắng lành lặn để đi tìm anh, ít nhất hắn muốn làm rõ lí do anh muốn cùng hắn chia tay.

Biệt thự Tiêu gia.

- Alo, tôi nghe.

- Lão gia có kết quả kiểm tra ADN rồi, tôi gửi cho ngài.

- Được.

Tiêu Vụ mang tâm trạng nửa phần trông mong nhìn vào ảnh kết quả, là 99,99% ông cùng Tiêu Chiến là cùng huyết thống. Tiêu Vụ nhìn kết quả cười đến ngốc luôn, con trai ông yêu thương là con ruột thịt.

Dung Hoa và Tiêu Vụ đều quen mất đêm hôm Dung Hoa thất tình đã cùng uống rượu, lúc đó cả hai đều bị men điều khiển theo bản năng cùng lăn giường đến chẳng biết gì. Sáng hôm sau còn rất đàng hoàng còn cả trang phục trên người nên đều nghĩ rằng say rượu thì cả hai chỉ ngủ thôi không làm gì đến mãi khi mang Tiêu Chiến đã khiến bà lầm tưởng bản thân có lỗi với chồng.