Chương 11: Điếu thuốc tàn

Ánh nắng tinh mơ xuyên qua lớp màng mỏng chiếu lên gương mặt nhỏ tựa búp bê khẽ nhíu mày, có lẽ là lại gặp ác mộng. Hắn tỉnh giấc đối diện vẫn là màng đêm tĩnh lặng, tựa người lên thành giường vươn tay thấm ướt mồ hôi vươn trên trán.

Vương Nhất Bác giờ đây chẳng biết ngày hay đêm, phòng bệnh hắn luôn có người bất quá người đến lại chẳng thể nói chuyện.

Hôm nay, cửa phòng Nhất Bác yên tĩnh. Hắn lắng nghe tiếng chim hót líu lo, tiếng gió thổi vi vu, lá cây xào xạc. Hắn luôn cảm thấy phòng hắn rất biệt lập luôn dường như không có âm thanh của người khác giống như một dạng phòng VIP nhưng nơi hắn làm việc chỉ là một quán bar nhỏ nào có tiền đến thế.

.....

Tiêu Chiến vùi mình vào công việc, chạy hết hợp đồng này đến hợp đồng khác, không hề để bản thân có thể nghỉ ngơi, anh sợ nếu anh dừng lại anh sẽ nhớ đến hắn, nhớ đến chuyện của tối hôm qua, anh chưa đủ dũng khí để đối diện bố Tiêu, anh sợ mình sẽ thấy ánh mắt lạnh nhạt của bố.

Tiêu Vụ đối Tiêu Chiến là nâng niu từ nhỏ tựa như trân bảo. Từ bé ông đã luôn chiều theo anh mà anh từ nhỏ cũng đã là một đứa trẻ thông minh, giỏi giang, chưa từng làm ông mất mặt. Điều duy nhất ông ngăn cản anh có lẽ là quen Nhất Bác, ông cảm thấy hắn không xứng với đứa con trai mà ông yêu thương dù là về mặt nào đi nữa đã thế nghề hắn làm còn mang lại điều tiếng cho con ông, dù là bố mẹ nào cũng sẽ cấm ai lại muốn con mình chịu khổ chịu lời bàn tán không hay chứ. Người ta nói chỉ cần đủ yêu thì lời có khó nghe hơn cũng có thể tiếp nhận nhưng đó là do không phải con họ nếu con họ là người chịu đựng họ sẽ nói thế nữa ư? Đương nhiên là không, họ sẽ xù lông lên bảo vệ cũng giống như ông ngăn cản mối tình trước khi gai dư luận kịp đâm sâu vào cơ thể con trai ông chảy máu. Nói ông ác độc cũng được miễn là con ông bình an. Tiêu Vụ chính là thương Tiêu Chiến như thế nên dẫu biết anh không phải con ruột, ông vẫn thương nào có ánh mắt lạnh nhạt nhìn anh chứ chỉ là anh không đủ dũng khí để cùng ông mắt đối mắt mà thôi.

.....

Căn biệt phủ Tiêu Gia giờ đây thật im ắng, không còn tiếng nói chuyện trong những bữa ăn. Dung Hoa ngồi một mình trên chiếc bàn lớn, đồ ăn sớm đã nguội lạnh.

- Phu nhân, tôi giúp người hâm nóng lại. Lão gia bảo tôi mang lên thư phòng cho ông, phu nhân không cần chờ.

- Thế Chiến Chiến, thằng bé đã ăn chưa?

- Dạ thiếu gia đi từ sớm rồi ạ. Vậy tôi đem chúng hâm lại cho người.

- Má Dương, không cần đâu tôi không đói.

Nói rồi Dung Hoa lủi thủi lên tầng.

Tiêu Gia bây giờ giống như bị bao trùm bởi mây đen, ngột ngạt đến khó thở.

Tiêu Vụ yêu Dung Hoa, ông chưa từng hỏi hay điều tra về quá khứ của bà, dành sự tôn trọng tuyệt đối cho bí mật nhỏ mà bà cất giữ trong chiếc hộp gỗ. Bà không nói ông cũng không hỏi.

Tiêu Vụ lần đầu gặp Dung Hoa là ở khu chợ đêm, ông bị vẻ đẹp trong trẻo tựa như đoá sen trắng của bà thu hút. Sau này gặp lại người con gái ấy đã mất đi sự trong trẻo thanh thuần của cô thiếu nữ mà ông cũng không con là chàng trai mới chân ướt chân ráo bước vào nghề nữa, giờ đây ông đã là ông chủ lớn của công ty trong nước.

Tiêu Vụ bắt gặp Dung Hoa khi đi dự một sự kiện mà ở đó Vương Dực cũng được mời, Dung Hoa là thư ký đi theo bên cạnh ông. Giác quan của đàn ông cũng nhạy như phụ nữ, ông nhìn ra được quan hệ không bình thường của hai người nhưng ông nhớ Vương Dực có một người phu nhân, có lẽ Dung Hoa không biết vì tiểu thư Tô rất ít khi xuất hiện. Ông biết được là vì sinh thân của Tô lão mẫu ông có được dự và nhìn thấy tiểu thư Tô khoác tay Tiêu Vụ bước xuống lầu nhìn dạng vẻ ông cẩn thận chỉnh sửa vạt áo cho cô cũng ít nhiều đoán ra được.

Tiêu Vụ đã dùng danh nghĩa ẩn danh gửi hình đến cho Dung Hoa, để bà tự mình quyết định. Bà quyết định chấm dứt với Vương Dực. Trong nỗi buồn thất tình ấy bên bà đến một Tiêu Vụ ân cần yêu thương, quan tâm nên bà đã ngã vào lòng ông. Người ta nói lúc yếu lòng là dễ dàng thu phục nhất quả không sai nhưng mà ông quên mất đến bên một người trái tim đang yếu đuối chính là tự biến mình thành kẻ thế thay, nơi đó vẫn sẽ có kỉ niệm với người cũ. Là ông tự mình chấp nhận, sao có thể oán nhưng mà chỗ này vẫn sẽ rất đau.

.....

Cửa phòng bệnh cạch một tiếng. Nhất Bác nghe thấy tiếng giày cao gót gõ trên mặt sàn.

- Ai?

- Chị Hà đây, em không nhận ra chị hả?

Hôm nay chị Hà không mở quán nên cũng chẳng trang điểm gì chỉ mặc một áo phông trơn cùng quần jeans.

- Em... không có nhìn thấy.

- Cái gì cơ.

Vừa nói chị Hà càng nhanh cước bộ hơn đến trước mặt nhìn vào đôi mắt trầm hắn.

- Số mấy?

- Chị, em không đùa.

- Bác sĩ có nói bao giờ thì khỏi không?

- Em không biết.

- Chiến đâu? Em nằm viện mà em ấy không đến à?

- Bọn em chia tay rồi.

- Bao giờ thế? Vì sao lại chia tay?

- ....

- Không muốn nói thì thôi vậy.

Chị Hà cầm lấy bình thủy đựng nước sôi mang ra ngoài lấy thêm thì bắt gặp Tiêu Chiến đứng ngoài cửa.

- Sao không vào đi.

- Em nhìn em ấy thế này là được rồi.

Chị Hà cũng chẳng buồn nói gì nữa trực tiếp rời đi.

Tiêu Chiến đẩy cửa bước vào,

- Chị quên lấy gì hả?

-....

- Tiên sinh là tôi, tôi sắp rời khỏi rồi, đến để tạm biệt tiên sinh.

Anh viết nguệch ngoạc lên tay hắn, hắn biết anh sắp đi bất giác nắm tay lại.

- Tôi có thể sờ mặt anh không?

Có lẽ là không gặp lại nữa nên anh chấp nhận, Nhất Bác sờ lên ngũ quan của anh lướt qua đôi tay bị sờ đến đỏ. Hắn đúng là không thấy nhưng hắn có thể ngửi, mùi trên cơ thể anh rất đặc biệt hắn ghi nhớ, sờ mặt cũng chỉ để xác nhận chắc chắn hơn thôi.

Nhất Bác cúi đầu che đi giọt nước mắt lấp lánh nói lời tạm biệt.

- Tạm biệt anh y tá. ( Tạm biệt Tiêu Chiến).