Chương 2: Hoa nhài

Đúng như Ngụy Anh Lạc dự liệu, sau khi may xong thường phục, cô được điều qua Trường Xuân cung làm cung nữ. Cô cười thầm trong bụng, coi như cũng phải cảm ơn tiện nhân Linh Lung.

Những ngày đầu cô đến Trường Xuân cung, gặp không ít khó khăn khi vấp phải sự kênh kiệu và không thừa nhận của nha đầu Minh Ngọc. Nàng ta rất không thích cô, không những gây khó dễ cho cô, không để cô làm việc mà còn ở trước mặt chủ tử nói xấu cô.

Mục đích của Ngụy Anh Lạc khi đến Trường Xuân cung cũng chưa thực hiện được. Kể từ lúc cô đến đây, Phú Sát Phó Hằng chưa hề xuất hiện ở Trường Xuân cung, ngay cả vị chủ tử xinh đẹp của cô, cô cũng rất ít khi được thấy. Cô không hiểu trong lòng mình là loại cảm giác gì, chỉ biết là cô rất mong được thấy người ấy, muốn thấy nụ cười ôn nhu, ánh mắt dịu dàng của người ấy...

Nhưng mọi chuyện với cô đâu có dễ dàng, nha đầu Minh Ngọc luôn tìm mọi cách ngăn cản cô. Như hôm nay, vốn là ngày trực của cô, cô bưng thau nước bước vào tẩm điện, Minh Ngọc không biết từ đâu xuất hiện, giành thau nước với cô.

Ngụy Anh Lạc cô vốn trời sinh nóng tính, không dễ kiếm chuyện, trước nay chưa bao giờ thấy người khác ức hϊếp mình mà im lặng chịu nhục. Nhưng ở trong Trường Xuân cung này thì có hơi khác, vẫn là nên bớt sinh sự thì tốt hơn. Cô nhẹ nhàng lên tiếng

- Minh Ngọc tỷ tỷ, hôm nay là ngày trực của ta.

- Ngươi thì biết gì mà hầu hạ chủ tử chứ - Minh Ngọc vênh mặt nói - tay chân lập cập, tránh qua một bên đi!

Nói rồi nàng ta lập tức giành lấy thau nước từ tay cô đi thẳng vào bên trong tẩm điện, không thèm quay đầu nhìn lại. Cô cũng không nói gì nữa, lặng lẽ đi ra. Vậy là hôm nay lại không thể gặp được nương nương... Ngụy Anh Lạc cũng không hiểu nổi mình đang suy nghĩ điều gì, chỉ cảm thấy khao khát được gặp nữ nhân kia. Cô không hiểu sao lại muốn thấy nụ cười của nàng đến thế. Cô chỉ biết rằng, tâm can của cô dường như bắt đầu có hình bóng người ấy, có những lúc, cô nghĩ đến nàng mà như quên mất mục đích ban đầu mình nhập cung...

Về phần Phú Sát Dung Âm, thấy Minh Ngọc bê thau nước vào liền thắc mắc

- Hôm nay không phải ngày trực của Anh Lạc sao?

Minh Ngọc phụng phịu tố cáo

- Cô ta rõ ràng là lười nhác, cả ngày chỉ đi ra đi vào không chịu làm việc gì cả. Hôm nay nếu không phải nô tỳ chú ý thì chắc đến nước rửa mặt của nương nương cũng chẳng có.

Đôi mắt trong sáng còn vương chút ngái ngủ của Phú Sát Dung Âm khẽ xao động

- Cô ấy thực sự lười nhác đến vậy sao?

- Nương nương, nô tỳ nói thật - Minh Ngọc tiếp lời.

- Nếu thực như vậy thì ngày mai hãy bảo cô ấy quay về phường thêu đi.

Yeahhhhhhh! Hú hú!!!! Thỏa mãnnnnnnnnn!!!

Minh Ngọc như mở cờ trong bụng nhưng vẫn cố che dấu. Tuy vậy khóe môi lại không thể tránh được, khẽ cong lên. Nhĩ Tình ở bên cạnh thấy hết mọi thứ nhưng vẫn chỉ im lặng, trước sau như một, biểu tình không hề thay đổi. Chỉ khi thấy Minh Ngọc cười, đôi mắt mới xao động đôi chút nhưng cũng chỉ lướt qua rất nhanh, không thể nắm bắt được điều gì.

Chiều hôm đó, Ngụy Anh Lạc đứng giữa sân, bên cạnh đám hoa nhài mà hoàng hậu nương nương của cô yêu thích nhất. Tất nhiên cô chưa bao giờ phải chăm sóc chúng vì Minh Ngọc luôn giành làm với cô. Cô đứng một lát, khẽ nhíu mày, thấy Minh Ngọc liền cất tiếng gọi

- Minh Ngọc tỷ tỷ - ngữ điệu ôn hòa - cô nhìn xem, trời hôm nay có vẻ sẽ mưa to đấy, tìm gì che đám hoa lại, không nương nương sẽ lo lắng.

Minh Ngọc vẻ mặt bất cần, không thèm nhìn cô, nói

- Mưa? Trời quang thế này, dựa vào đâu mà cô nói mưa chứ?

- Cô bớt nói chuyện vô lý lại đi! Trời đã nổi gió lớn như thế này rồi, nếu không chuẩn bị, nhất định hoa của nương nương sẽ hỏng hết! - Ngụy Anh Lạc bỗng gay gắt.

- Gió sao? - Minh Ngọc gọi một cung nữ gần đó - Hổ Phách, ngươi có thấy gió không?

Tiểu cung nữ hiểu ý của Minh Ngọc, đành bấm bụng nói cùn theo cô

- Chỉ là gió nhỏ thôi.

Minh Ngọc nhếch mép cười.

- Cô nghe rồi chứ? Chỉ là gió nhỏ thôi.

Ngụy Anh Lạc bực bội quay lưng đi

- Minh Ngọc! Ta đã cảnh báo cô rồi!

Đêm hôm đó...

Gió lớn vần vũ, mây đen nặng nề, từng đợt sét lóe sáng đi cùng tiếng sấm xé trời, những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống rồi rất nhanh tạo thành một màn mưa trắng xóa cả đất trời.

Phú Sát Dung Âm đang ngủ bỗng tỉnh dậy gọi thất thanh

- Nhĩ Tình, Nhĩ Tình... Hoa của ta, hoa của ta...

Khoác vội thêm tấm áo, chưa kịp xỏ cả giày, chạy ra ngoài. Trước mắt nàng hiện ra một thân ảnh nhỏ bé, giữa màn mưa đang dùng hết sức kéo tấm vải buồm che cho đám hoa của nàng. Mấy cung nữ gần đó chỉ biết trú mưa nhìn cô. Nhĩ Tình thấy vậy quát

- Các ngươi mù sao? Mau ra giúp cô ấy!

Đám cung nữ chạy ra, Minh Ngọc cũng chạy ra, chạy đến chỗ của Nhĩ Tình và Phú Sát hoàng hậu. Hoàng Hậu liếc mắt nhìn một cái, Minh Ngọc hiểu ý nghĩa của cái nhìn ấy, chỉ cúi đầu im lặng không nói gì.

Một lát sau đám hoa được che xong. Ngụy Anh Lạc ngẩng đầu lên nhìn. Hình ảnh người đó, hoàng hậu nương nương mà cô mong muốn được gặp. Nàng đang đứng đó nhìn cô. Nàng đã đứng đó bao lâu rồi? Ăn mặc mỏng manh như vậy, nàng có lạnh không?

Cô nhất thời quên mất mình đứng dưới mưa đã lâu, dù có khoác lên một tấm áo che mưa nhưng cũng không thể tránh khỏi vẫn bị ướt đôi chút, thực sự lạnh... Cô chỉ là nhất thời quên mất, chỉ nghĩ đến nàng...

Phú Sát Dung Âm lên tiếng gọi cô

- Ngươi đi theo bổn cung. - quay sang Nhĩ Tình - Ngươi đi nấu cho bổn cung chút canh gừng.

Nói rồi nàng liền quay lưng bước vào tẩm điện. Ngụy Anh Lạc sững sờ, vừa rồi là hoàng hậu gọi cô sao? Có thật không vậy? Cô hình như đâu có làm ra chuyện gì thất thố... Thôi thì cung kính không bằng tuân lệnh. Cô lặng lẽ bước theo nàng vào trong tẩm điện.

Các cung nữ cũng về phòng hết, bên ngoài chỉ còn lại Nhĩ Tình cùng Minh Ngọc. Nhĩ Tình tiến đến, lau đi những giọt nước mưa còn xót lại trên khuôn mặt Minh Ngọc khẽ trách

- Cô đó, ta nói rồi mà không nghe. Người cô kêu lười biếng vừa rồi đã dùng hết sức để bảo vệ cho đám hoa mà nương nương yêu quý. Còn cô ở đâu hả?

- Ta...

- Được rồi, nha đầu ngốc! Về phòng thay quần áo đi, lát nữa ta mang canh gừng qua cho cô, đừng để nhiễm phong hàn.

Trong tẩm điện

Phú Sát Dung Âm ngồi trên phụng sàng, nhìn xuống Ngụy Anh Lạc đang quỳ ở dưới, khẽ hỏi

- Hôm nay trời mưa lớn như vậy, người vì cái gì mà không màng cả bản thân, che chở cho đám hoa của ta đến thế?

- Nương nương, nô tỳ biết nương nương đối với đám hoa đó là đặc biệt yêu thích, mỗi lần chăm sóc chúng, người đều rất vui vẻ. Mưa lớn như vậy, nếu không che hoa lại thì ngày mai có lẽ đến một cái lá cũng không còn.

- Nhưng ngươi cũng đâu cần phải đánh đổi bản thân như vậy?

- Nương nương, người đừng nghĩ nhiều nữa. Chỉ cần được thấy người cười, Anh Lạc đã vô cùng hạnh phúc. Anh Lạc cam nguyện làm bất kì chuyện gì để được thấy nương nương vui vẻ. Dù là xông pha vào núi đao biển lửa, Anh Lạc cũng quyết không nuối tiếc!

- Ngươi đó người đó - Phú Sát Dung Âm ôn nhu mỉm cười - cái miệng nhỏ này, rất cuộc là khéo léo đến mức nào chứ?

A~ tâm tình Ngụy Anh Lạc lại một lần nữa xao động rồi... Người trước mặt cô sao có thể hoàn hảo đến thế? Khuôn mặt xinh đẹp, vẻ đoan trang, mỹ mạo hơn người. Giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai người nghe. Càng nghe càng nghiện. Khí chất ôn nhu như đã in sâu vào tận trong xương tủy, nhẹ nhàng tỏa ra khiến người bên cạnh dễ chịu vô cùng...

Ngụy Anh Lạc suy nghĩ đến ngẩn người. May mắn, tiếng nói của Nhĩ Tình đã kéo cô về lại thực tại.

- Nương nương, canh gừng của người đây ạ.

Phú Sát Dung Âm đón lấy bát canh gừng từ tay Nhĩ Tình. Nhĩ Tình đưa canh xong cũng nhanh chóng đi ra, khép cửa lại để đến chỗ Minh Ngọc.

Phú Sát Dung Âm lại nhìn Ngụy Anh Lạc mỉm cười ôn nhu

- Hôm nay thật cảm ơn ngươi - đưa bát canh về phía cô - uống cái này đi, canh gừng giúp tan hàn khí, tránh bị phong hàn. Nếu ngươi vì mấy bông hoa của ta mà bị bệnh, ta sẽ vô cùng áy náy.

Ngụy Anh Lạc cầm bát canh mà sống mũi hơi cay cay. Trên đời này, ngoài tỷ tỷ ra, chưa từng có ai đối với cô quan tâm như vậy...

Người đó vẫn dịu dàng nhìn cô, ôn nhu mỉm cười. Lòng cô trào dâng xúc động...