Chương 1: Gặp gỡ

Hôm nay là thiên thu của Phú Sát hoàng hậu. Tử cấm thành yên ắng bỗng nhộn nhịp, nô nức như một ngày hội, mà không, đúng thật là một ngày hội.

Các phi tần từ sớm đã tề tựu lại đông đủ để dự yến mừng thiên thu của hoàng hậu. Khắp cả Tử cấm thành này, ai mà không biết người được vua Càn Long sủng ái nhất chính là vị chủ của lục cung, hoàng hậu nương nương. Dù là bận việc triều chính không thể tham dự yến mừng nhưng thiên thu của hoàng hậu vẫn được đích thân vua Càn Long đứng ra lo liệu chu toàn, cốt chỉ mong hoàng hậu được vui. Điều này đã làm cho cả hậu cung cùng ghen tị với Phú Sát Dung Âm nàng. Tuy ngoài mặt ai cũng tươi cười như hoa nhưng trong lòng không ít đố kị.

Yến tiệc dần đến hồi kết, các phi tần bắt đầu tặng thọ lễ cho hoàng hậu, Thuần phi tặng nàng một miếng ngọc bội có thể giúp làm ấm, xua tan hàn khí. Nhàn phi tặng nàng một đôi ngọc, tự tay nàng ấy khắc lên... Với mỗi món đồ thọ lễ, nàng đều ôn nhu mỉm cười, ánh mắt dịu dàng, cảm ơn người tặng. Họ là vì nàng mà đã bỏ nhiều tâm sức rồi.

Giữa lúc đó, Cao quý phi, Cao Ninh Hinh mới xuất hiện. Nàng ta là con gái của đại học sĩ Cao Bận, trưởng nữ của Cao gia. Cao gia cũng là một gia tộc hiển hách, so với Phú Sát gia của nàng, chỉ là thua kém hơn đôi chút.

Cao Ninh Hinh luôn ỷ vào gia thế của mình, gương mặt xinh đẹp, làn da trắng mịn màng được hoàng đế yêu thích cùng với việc nàng buông bỏ, không quản lý chuyện hậu cung mà hết lần này đến lần khác lộng quyền, chèn ép hoàng hậu, là nàng. Nhưng đối với nàng, chuyện đó cũng chẳng có gì quan trọng.

Cao quý phi đến trước mặt nàng, qua loa hành lễ một cái

- Thần thϊếp thỉnh an hoàng hậu nương nương.

Thuần phi thấy Cao quý phi thì liền lên tiếng, nụ cười nhàn nhạt, giọng nói cũng nhàn nhạt, không gần không xa

- Cao quý phi, ngươi đến muộn rồi.

Cao quý phi cũng đáp lại bằng một nụ cười khinh khỉnh

- Đi chuẩn bị thọ lễ cho hoàng hậu nương nương, đến muộn đừng nên trách.

- Vậy sao? Vậy thần thϊếp tò mò muốn hỏi, quý phi là đã chuẩn bị thứ gì? - vẫn là giọng nói, nụ cười nhàn nhạt của Thuần phi.

- Ta ấy à -khuôn mặt Cao quý phi bỗng rạng rỡ hẳn lên nhưng lại toát ra chút gì đó nham hiểm- ta tặng hoàng hậu một bức tượng Tống Tử quan âm... Theo quy củ của lão tổ tông để lại, chỉ có đương kim hoàng hậu tôn quý mới xứng đáng dùng đồ làm từ vàng thuần. Nhìn xem, cái này là vàng thuần đấy.

Cao quý phi hài lòng thấy mặt nàng biến sắc, gõ boong boong vào bức tượng phật. Nàng nghe như ai đánh vào sau gáy nàng. Tất cả mọi người đều biết, hoàng hậu chưa vượt qua được nỗi đau mất con, làm như vậy chính là đang trực tiếp khoét sâu vào nỗi đau trong lòng nàng. Nhưng nàng là ai chứ? Là hoàng hậu Đại Thanh, rất nhanh lấy lại bình tĩnh, nàng mỉm cười

- Cao quý phi, bổn cung nghĩ bức tượng này nên đặt ở Trữ Tú cung thì thích hợp hơn.

- Hahaha - Cao quý phi cười ha hả - Hoàng hậu nương nương, thần thϊếp vẫn còn trẻ, muốn có con, còn rất nhiều cơ hội, vẫn là nên đặt ở Trường Xuân cung của người thì thích hợp hơn.

- Cao quý phi có lòng rồi, món thọ lễ này, bổn cung xin nhận.

Giờ đến thọ lễ của các phường, Nhĩ Tình ra thông báo, đồng thời cũng hảo tâm nhắc nhở rằng tâm trạng hoàng hậu không vui, cẩn thận một chút. Cung nhân của các phường lặng lẽ đi vào rồi đi ra, chỉ duy nhất có một cung nữ lần lữa không chịu vào, vẻ như lo lắng lại như đang chờ đợi điều gì đó. Nhĩ Tình gọi đến ba lần, cô mới miễn cưỡng bước vào. Tiểu cung nữ đó, chính là Ngụy Anh Lạc. Vào đến điện, cô quỳ xuống thỉnh an hoàng hậu, tay vẫn giữ chắc bộ triều phục. Phú Sát Dung Âm nhẹ nhàng hỏi

- Ngươi là cung nữ phường thêu?

- Hồi nương nương, đúng vậy ạ.

- Sao vào đến điện rồi, ngươi vẫn không mở lụa điều ra?

- ...

- Kìa, nương nương nói cô mở ra - Nhĩ Tình hảo tâm nhắc nhở.

Ngụy Anh Lạc vẫn im lặng không nói cũng không chịu mở lụa điều, Nhĩ Tình đi đến định giúp cô mở, bỗng có tiếng công công hô lớn

- Hoàng thượng ban thưởng.

Tất cả mọi người cùng quỳ xuống, hoàng thượng tặng hoàng hậu một hộp trang điểm, thiết kế vô cùng độc đáo, còn có thể xem giờ, tâm tình hoàng hậu thoáng chốc trở nên vui vẻ, nói

- Hoàng thượng có lòng rồi, lát nữa ta sẽ qua Dưỡng tâm điện tạ ơn người.

Ngụy Anh Lạc quỳ ở một bên trộm thở phào. Công công đi rồi, mọi người cũng đều đã trở lại vị trí của mình. Phú Sát Dung Âm hướng về phía cô hỏi

- Giờ ta có thể xem triều phục của mình được chưa?

Ngụy Anh Lạc mở tấm lụa điều, Phú Sát Dung Âm tiến về phía cô. Ngụy Anh Lạc không sợ trời, không sợ đất ngẩng lên nhìn hoàng hậu. Cô thoáng sững sờ, đây... thật sự là một người phàm sao... tại sao lại giống tiên nữ giáng trần đến thế... Vốn dĩ nhìn chằm chằm hoàng hậu thế này là đại tội nhưng lúc này cô không có cách nào dời tầm mắt đi. Con người này, thật quá mỹ mạo a~

Phú Sát Dung Âm cũng bị cô nhìn đến ngại ngùng, ngỡ như trên mặt mình dính gì đó, e thẹn bối rối nắm chặt chiếc khăn tay, khẽ hắng giọng nén ngại, chạm vào hình thêu khẽ hỏi

- Cái này không giống chỉ bạc, không giống chỉ vàng, càng không phải chỉ khổng tước, rốt cuộc là thứ gì?

Ngụy Anh Lạc nghe tiếng nói mới tỉnh thần tự nhủ, đây chính là tỷ tỷ của kẻ đã hại chết người cô yêu thương nhất, cô lại đi ngắm đến ngây ngốc, thật không có tiền đồ... Cùng lúc đó, Nhàn phi cũng lên tiếng

- Thần thϊếp biết rồi, đây là lông tơ đuôi hươu.

- To gan, dám dùng thứ rẻ tiền này làm triều phục cho hoàng hậu - nha đầu Minh Ngọc tức khí nói một câu.

Phú Sát Dung Âm quay lại nhìn một cái, nàng ta liền im lặng. Nàng quay lại hỏi cô

- Phường thêu các ngươi vì sao lại phải dùng thứ nguyên liệu này làm triều phục?

- Hồi bẩm nương nương, mọi năm đều là dùng chỉ khổng tước để thêu nên triều phục, chỉ khổng tước tuy đẹp nhưng quá quý giá. Nô tài biết nương nương đang có chính sách tiết kiệm nên đã sử dụng loại nguyên liệu này để làm triều phục. Hơn nữa, tổ tông của người Mãn chúng ta, đều là dùng lông tơ đuôi hươu để làm trang phục, đây cũng xem như là hướng về cội nguồn. -Nói dối mà tim không run cũng là môt loại bản lĩnh...

- Nói hay lắm - Phú Sát Dung Âm mỉm cười hài lòng - thưởng cho phường thêu.

Tiệc tàn, mọi người đều ra về, chỉ có Ngụy Anh Lạc là còn quỳ ở sân. Nhĩ Tình thấy vậy, báo cho Phú Sát Dung Âm, nàng vốn tính thiện lương, nhất định sẽ không để người ta quỳ đợi nàng như vậy.

Nàng bước ra hỏi nha đầu đang quỳ

- Ta đã ban thưởng cho phường thêu, sao ngươi vẫn quỳ ở đây?

- Hồi nương nương, nô tỳ là đến thỉnh tội.

- Ngươi có tội gì? -Phú Sát Dung Âm nhíu mày hỏi.

- Thực ra là do phường thêu sơ suất làm mất chỉ khổng tước, nô tỳ bất đắc dĩ phải dùng lông tơ đuôi hươu thay thế, sáng nay vì muốn qua ải trên điện nên mới bịa đại ra một lý do, mong nương nương độ lượng tha thứ...

Phì

Phú Sát Dung Âm bật cười

- Ngươi tưởng ta thật không biết sao? Chẳng qua vì ta không muốn làm hỏng không khí nên mới không vạch trần ngươi thôi - nàng mỉm cười - Ta nghe Nhĩ Tình nói, khi đó mọi người đều lần lượt đi vào hết, chỉ có ngươi là mãi chần chừ, nói cho ta biết, ngươi lúc đó rốt cuộc là đợi cái gì?

- Bẩm nương nương, nô tỳ biết người rất được hoàng thương ân sủng vậy nên mới cố tình đợi thọ lễ của hoàng thượng, mượn gió đông của hoàng thượng làm nương nương vui...

- To gan! Ngươi lợi dụng hoàng thượng để thoát tội sao? Lẽ nào ngươi không sợ chết?

Lời nói rõ ràng là trách tội nhưng ngữ điệu lại như mắng yêu một tiểu hài tử nghịch ngợm. Phú Sát Dung Âm thầm nghĩ đến vị giờ này đang ở Dưỡng tâm điện phê duyệt tấu chương, nếu biết có người lợi dụng mình thế này, không biết có thể thành ra loại biểu cảm gì...

- Bẩm nương nương, nô tỳ dĩ nhiên sợ - Ngụy Anh Lạc cất tiếng đáp - nhưng sợ thì có thể làm được gì? Thay vì ngồi yên chờ chết, sao không cố gắng làm hết sức mình? Bây giờ nếu nương nương muốn trách phạt, xin hãy trách phạt một mình nô tỳ, đừng làm ảnh hưởng đến tất cả mọi người ở phường thêu.

Phì

Phú Sát Dung Âm lại bật cười

- Hay cho tiểu cung nữ nhà ngươi, dám lợi dụng cả hoàng thượng để thoát tội - ngữ điệu vui vẻ hơn rất nhiều.

- Xin hoàng hậu nương nương trách phạt!- Ngụy Anh Lạc không biết là ngốc hay giả vờ ngốc, một mực xin nhận phạt.

- Phạt, dĩ nhiên là phải phạt rồi - "Hả? Phạt thật sao?", Anh Lạc thầm nghĩ - Ta phạt ngươi phải may cho ta một bộ thường phục, trong vòng 5 ngày, mang đến Trường Xuân cung.

Ngụy Anh Lạc sững người, nói đùa hay nói giỡn vậy... Phú Sát Dung Âm nheo mắt nhìn cô

- Sao? Thấy không thỏa đáng à?

- Dạ không có, nô tỳ tuân chỉ! Vậy nô tỳ xin phép cáo lui.

Nói rồi hành lễ lùi ba bước đi ra. Nàng nhìn cô đi ra cửa, ánh mắt thích thú xen lẫn chút yêu thương khó diễn tả, nàng mỉm cười

- Ta chưa từng thấy một nha đầu nào tinh ranh như vậy!

Nhĩ Tình ở bên cạnh thấy chủ tử vui vẻ như vậy liền nói

- Vậy hay nương nương gọi cô ấy đến Trường Xuân cung, mỗi ngày đều ở cạnh người, làm người vui vẻ?

- Ý kiến không tồi. Đợi cô ấy may xong thường phục thì hãy gọi qua Trường Xuân cung đi.

- Nô tỳ đã rõ! -Nhĩ Tình ở bên cạnh tuân mệnh.

Còn về phần cô, ra đến cửa cung vẫn còn thần trí điên đảo. Nụ cười ấy, cái nheo mắt ấy... Trời ơi chắc cô điên mất rồi!

Ps: kiên nhẫn đọc hết cả chương này rồi, thực cảm ơn các bạn! Mình lần đầu viết chưa được tốt, các bạn góp ý cho mình nhé *cúi đầu 90°*