Chương 3: Bảo hộ (1)

Sau đêm đội mưa che chở cho đám hoa nhài ngày hôm đó, Ngụy Anh Lạc dần dần có được sự tin tưởng của Phú Sát Dung Âm. Cô cũng đã gặp được Phú Sát Phó Hằng, dựa vào ngọc bội lấy từ tư trang còn lại của tỷ tỷ, thành công thu hút sự chú ý của hắn.

Tuy cô vốn đã sớm nhận định, hắn chính là kẻ đã vũ nhục tỷ tỷ của cô rồi gϊếŧ người diệt khẩu, nhưng tiếp xúc với con người này làm cô bắt đầu có chút hồ nghi.

Dựa vào thân thế, địa vị của hắn, quả thực có thể khiến cho tỷ tỷ sợ hãi, không dám tố cáo hắn là kẻ đã vũ nhục mình. Hắn thực sự xuống tay gϊếŧ tỷ tỷ thì tỷ ấy cũng không thể phản kháng. Nhưng con người này luôn tạo cho người khác cảm giác hắn là người kiên trung chính nghĩa, một quân tử không bao giờ làm ra loại chuyện bại hoại đó. Cô đã từng nhiều lần thử lòng hắn nhưng không tìm ra sơ hở, cũng không tìm thêm được manh mối. Liệu hắn có thật sự là kẻ đã gây ra cái chết oan khuất của tỷ tỷ cô không? Cô thật lòng không rõ...

Cô còn bởi vì vị chủ tử xinh đẹp của mình mà bớt đi vài phần nghi ngờ với hắn. Hắn và nàng là tỷ đệ ruột, hắn cũng là đệ đệ thân thiết nhất với nàng, được nàng yêu thương nhất. Tỷ đệ ruột, có lẽ ít nhất cũng phải có vài phần giống nhau...

Nàng là lục cung chi chủ, người quyền lực bậc nhất hậu cung, quyền sinh quyền sát đều nằm trong tay nàng. Thế nhưng nàng đến một âm mưu sơ đẳng nhất, tầm thường nhất cũng chưa từng có. Nàng lương thiện đến vậy, dịu dàng đến vậy, thương người đến vậy. Đệ đệ của nàng chắc có lẽ...

Ngụy Anh Lạc đang chìm trong suy nghĩ, bỗng có một mùi hương cực nồng cùng giọng nói lanh lảnh theo gió bay đến, cả Tử cấm thành này, ngoài Cao wifi thì còn có thể là ai được chứ. Ngụy Anh Lạc quay người hành lễ.

Cao quý phi vừa nhìn thấy cô đã nhếch mép cười một cái

- Ta còn tưởng là ai chứ, ra lại là xú nha đầu nhà ngươi 😏😏😏

- Nô tỳ địa vị thấp kém, đâu xứng để quý phi quan tâm - Ngụy Anh Lạc cười nhẹ đáp lại.

- Vậy sao? - Cao quý phi cười nham hiểm - người đâu, lôi ả ra cắt lưỡi cho ta!

Ớ... không phải chứ? Ở đâu ra cái loại người không nói lý lẽ thế này? Vừa đến đã hùng hổ đòi cắt lưỡi người ta, chẳng cần biết người ta có nguyện ý không? Chẳng lẽ chỉ vì Ngụy Anh Lạc một lần giả ngốc lừa nàng ta? Aiyooo vậy thì chẳng phải là quá nhỏ mọn rồi sao...

Ngụy Anh Lạc bị hai tên thái giám đè xuống, một tên khác cầm dao sấn sổ đi tới, cô gấp gáp nói

- Quý phi nương nương, xin hãy nghe nô tỳ nói mấy câu!

- Xú nha đầu nhà ngươi, nửa lời ta cũng không muốn nghe! Cắt lưỡi ả cho ta! - Cao quý phi cao giọng.

Biết cầu tình với Cao Ninh Hinh là vô ích, Ngụy Anh Lạc quay sang tên thái giám đang lăm lăm cầm con dao, đanh thép nói một câu

- Dù gì nơi này cũng là Trường Xuân cung, là nơi ở của hoàng hậu nương nương, các ngươi làm thế này chính là không nể mặt người, các ngươi không sợ người giáng tội sao?

Quả nhiên, tên thái giám đang chuẩn bị hành sự lập tức dừng lại, vẻ do dự.

- Mặc kệ lời ả, lập tức làm cho ta, mọi chuyện có bổn cung chịu!

Ơ đùa... Cao Ninh Hinh vô cùng nôn nóng muốn cắt lưỡi cô. Tên thái giám lại tiếp tục tiến đến. Chết rồi chết rồi...

- Dừng tay!

Thanh âm dịu dàng ấy... Phú Sát Dung Âm, hoàng hậu nương nương của cô đến rồi! Trộm thở phào một cái, có nương nương ở đây là tốt rồi. Hai tên thái giám đang giữ cô cũng phải lỏng tay vài phần.

- Cao quý phi, dù sao nơi này cũng là Trường Xuân cung của bổn cung, ngươi mới sáng ra đã tới đây làm ầm ĩ là có ý gì?

Cao Ninh Hinh mặt mũi vênh váo, qua loa hành lễ nói

- Hoàng hậu nương nương, thần thϊếp vốn là đến thỉnh an hoàng hậu nhưng vừa đến cửa cung lại gặp phải một cung nữ xấc xược.

Gia tần nãy giờ đứng xem kịch, thấy vậy cũng bước lên trước nói

- Thần thϊếp thỉnh an hoàng hậu nương nương. Thật ra là vì cung nữ này nói chuyện không để ý trước sau, dĩ hạ phạm thượng, lần trước ở trước mặt quý phi còn giả ngây giả ngốc để lừa quý phi nên mới khiến quý phi tức giận như vậy.

Nàng nghiêng đầu nhìn cô hỏi

- Là vậy sao, Ngụy Anh Lạc?

- Nô tỳ xin được hỏi nương nương một câu - Cô không nhìn nàng mà ánh mắt hướng về phía Gia tần - Nô tỳ từ đầu đến cuối, có câu nói nào nhận là mình ngốc không? Rõ ràng là vì hai vị nương nương nhìn thấy khuôn mặt của nô tỳ quá ngốc nghếch nên mới cho rằng nô tỳ là kẻ ngốc. Nhưng khuôn mặt này của nô tỳ, trời sinh đã như vậy, đó không phải lỗi của nô tỳ.

- Ngươi...

Phú Sát Dung Âm nghe cô nói, khóe môi khẽ cong lên, nha đầu nàng chọn quả thực quá tinh ranh rồi. Còn Cao Ninh Hinh nhìn cô lấy hai tay ôm lấy khuôn mặt mình tỏ vẻ đáng thương mà uất nghẹn, chỉ có thể thốt ra một từ "Ngươi", hận không cắt lưỡi Ngụy Anh Lạc sớm hơn. Ngụy Anh Lạc quay sang Phú Sát Dung Âm tiếp lời

- Còn hôm nay, quả thực nô tỳ không làm gì, quý phi vừa đến đã hùng hổ đòi cắt lưỡi nô tỳ, mong nương nương làm chủ cho nô tỳ.

- Là vậy sao, Cao quý phi?

"Tiện nhân đáng chết!" Cao Ninh Hinh thầm chửi rủa cô trong bụng nhưng ngoài mặt vẫn chỉ biểu lộ sự khinh khỉnh cố hữu cùng một nụ cười nhếch mép

- Hoàng hậu nương nương, thần thϊếp chỉ là muốn trừng trị một nô tỳ, người có cần bận tâm đến vậy không?

- Nhĩ Tình, nói cho quý phi nghe - nàng vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng trên môi, thanh âm dịu dàng nhưng không hề mất đi khí chất

- Dạ - Nhĩ Tình ở bên cạnh đáp lời nàng - Bẩm quý phi, xét theo cung quy, người của cung nào phạm lỗi sẽ phải báo lại cho chủ vị của cung đó, xử lý cung nhân như thế nào sẽ do chủ vị cung đó tùy ý xử lý.

Rõ ràng là dằn mặt, còn bày đặt thưa bẩm... Cao Ninh Hinh tức tối.

- Quý phi đã nghe rõ rồi chứ? Ngụy Anh Lạc là người của Trường Xuân cung, người của bổn cung, nàng ta phạm sai, phải xử lý thế nào sẽ do bổn cung định đoạt. Huống hồ lần này ta thấy Anh Lạc không sai.

Ý tứ bênh vực rất rõ ràng, Cao Ninh Hinh tức đến mức muốn lao đến đánh người. Ả hoàng hậu giả nhân giả nghĩa, đem cái vẻ ngoài hiền lương thục đức ra để lừa người. Ai tin chứ Cao Ninh Hinh quyết không tin! "Rồi sẽ có ngày ta lột được mặt nạ của ngươi!" Cao Ninh Hinh nghĩ thầm.

Nhưng dù tức tối thế nào thì người đang đứng trước mặt Cao Ninh Hinh vẫn là hoàng hậu Đại Thanh, mẫu nghi thiên hạ, nàng ta không thể làm điều gì khinh suất với nàng, chỉ có thể trong bụng rủa thầm Phú Sát Dung Âm, ngoài mặt chỉ còn giữ được đôi chút vẻ ngang ngược

- Hoàng hậu nương nương đã nói vậy, thần thϊếp cũng không còn lời gì để nói. Thần thϊếp hơi mệt, xin phép cáo lui.

Nói xong liền nhanh chóng quay lưng đi thẳng, không thèm nhìn lại lấy một cái. Lúc đến, một đám người hùng hổ kéo vào. Lúc đi, lại một đám người sầm sập kéo ra. Cảnh tượng thật náo nhiệt! Duy chỉ có Ngụy Anh Lạc là vẫn im lặng quỳ ở sân. Nàng ấy vừa cứu cô, nàng vừa dùng quyền trong tay để bảo hộ cho cô, nàng ấy dù chưa biết rõ hết sự tình vẫn bảo vệ cô... Ngụy Anh Lạc ngẩng lên nhìn về phía Phú Sát Dung Âm

- Lại đây!

Là nàng gọi cô. Ngụy Anh Lạc nhanh chóng ngoan ngoãn đến quỳ trước mặt nàng, nàng chăm chú nhìn cô, nói

- Cao quý phi trước nay ngang ngược, hống hách nhưng ta chưa từng thấy nàng ta dám làm loạn như vậy ở Trường Xuân cung, rốt cuộc ngươi đã làm gì kích nộ nàng ta như vậy?

- Hoàng hậu nương nương, cao tỳ bà lần trước Cao quý phi đưa đến cho Du quý nhân đúng là có độc, chính là nô tỳ nói cho Du quý nhân biết. Cao quý phi biết chuyện vô cùng tức giận, tìm nô tỳ đòi nợ. Để giữ mạng, nô tỳ buộc phải giả ngây giả ngốc trước mặt quý phi. Nhưng hôm đó ở đại điện dâng thọ lễ cho nương nương đã bị quý phi nhìn thấy, có lẽ hôm nay đặc biệt tới đây tính sổ với nô tỳ...

- Ngươi đó ngươi đó - Phú Sát Dung Âm mỉm cười, giọng điệu cưng chiều - cái miệng nhỏ này sao cái gì cũng dám nói vậy? Đến Trương viện phán cũng không nếm ra là có độc, sao ngươi lại chắc chắn là có?

Thấy cô chỉ im lặng cúi đầu không nói, nàng tiếp lời

- Vậy ta gọi ngươi đến Trường Xuân cung, coi như cũng đã cứu ngươi một mạng rồi.

Ngụy Anh Lạc ngẩng lên nhìn nàng một cái, nụ cười dịu dàng ấy... Cô vội cúi rạp người

- Nô tỳ tạ ân cứu mạng của hoàng hậu nương nương.

Phải, giờ cô đã là người của hoàng hậu, ở dưới quyền bảo hộ của nàng. Nàng tin tưởng cô, cũng đã bảo vệ cho cô.

Ngụy Anh Lạc trước giờ chưa yêu ai, cũng không rõ cảm giác yêu một người là như thế nào. Cô chỉ biết, mình đối với Phú Sát hoàng hậu có một cảm giác rất đặc biệt, không chỉ đơn thuần là tình chủ tớ. Cũng không giống như đối với tỷ tỷ trước kia.

Cô muốn ngày ngày được thấy nàng sống thoải mái, vô ưu vô lo, ngày ngày vui vẻ, hạnh phúc. Cô muốn thấy ánh mắt dịu dàng, nụ cười ôn nhu, muốn nghe giọng nói của nàng. Tất cả những gì thuộc về nàng, cô đều thấy thật đẹp đẽ, thật trân quý.

Đây có phải cảm giác yêu một người không? Ngụy Anh Lạc cô cũng không rõ...