Chương 5 - end
Phú Sát Dung Âm luôn nghĩ, Nguỵ Anh Lạc giống như chim ưng giang cánh bay trên bầu trời, cô không nên bị nhốt trong bốn bức tường thành này.
Nhưng nàng không biết, nha đầu ngốc này cam tâm tình nguyện bị chặt đôi cánh, mãi mãi ở bên cạnh nàng.
----------------
Từ sau hôm ấy, việc phải làm hàng ngày của Nguỵ Anh Lạc là làm ấm chăn cho hoàng hậu nương nương.
Hôm nay cũng như vậy.
Sau khi tắm, Nguỵ Anh Lạc vui vẻ nằm trong chăn của hoàng hậu nương nương. So với hoàng hậu nương nương bị thể hàn, cô lại giống như cái lò sưởi di động, cộng với thời tiết hiện giờ, chăn nhanh chóng nóng lên.
Cô chớp chớp mắt, ngáp một cái. Vì sắp tới Thất Tịch rồi, cô muốn tặng nương nương một món quà, mấy ngày nay ngày nào cũng làm trong đêm, ngủ không đủ giấc.
Không biết nương nương có thích món quà này không...
Nguỵ Anh Lạc mơ màng nghĩ, nhắm mắt lại, nhịp thở chậm lại, ngửi thấy mùi hoa nhài nhàn nhạt rồi chìm vào giấc ngủ.
Phú Sát Dung Âm khựng người, môi nhướn lên cười.
Nàng khẽ khàng ngồi xuống bên giường, nghịch ngợm nhéo mũi Nguỵ Anh Lạc, đối phương nhíu mày nghiêng đầu đi.
Lúc này Phú Sát Dung Âm mới nhận ra quầng mắt của cô. Chắc là mấy ngày nay không ngủ đủ. Nàng đau lòng vuốt ve gương mặt cô, yêu thương mà cũng kìm nén khẽ đặt lên trán cô một nụ hôn.
- Ngủ ngon, Anh Lạc.
Nguỵ Anh Lạc mơ mơ màng màng cảm thấy nhiệt độ đột nhiên giảm không ít, dường như tay ôm một cái gì đó mát mát lành lạnh, rất thoải mái.
Cô vô thức tiến lại gần.
Phú Sát Dung Âm đỏ bừng mặt.
Đồ háo sắc này! Nàng nhẹ nhàng dịch người ra, nhưng đối phương lại ôm chặt hơn. Thân nhiệt của Nguỵ Anh Lạc theo sự tiếp xúc thân mật này truyền dần qua người nàng.
Nàng thở dài, ngữ khí cưng chiều khiến người ta tan chảy:
- Nha đầu nghịch ngợm.
Chỉ đáng tiếc, Nguỵ Anh Lạc không nghe được.
Sáng ngày hôm sau.
Nguỵ Anh Lạc mở mắt, ngập khoang mũi là hương hoa nhài quen thuộc, cô thật sự thích mùi này chết đi được, giống như thích hoàng hậu nương nương vậy.
Còn chưa kịp nhận ra đây là đâu, bên tai đột nhiên vọng tới giọng nói dịu dàng:
- Tỉnh rồi?
Nguỵ Anh Lạc giật mình, sợ tới mức chui ra khỏi chăn, mặt trợn lên nhìn hoàng hậu nương nương đang mỉm cười. Cô nhìn xung quanh, bài trí này... giờ mới nhớ ra đêm qua cô lại ngủ mất.
Cô vội xuống giường, thầm mắng mình bất cẩn, cũng không kịp mặc lại y phục nghiêm chỉnh, đứng bên cạnh như đứa trẻ phạm lỗi, đợi hoàng hậu nương nương trách phạt.
Nhưng cô không ngờ lại nghe thấy một tiếng cười khẽ.
Nguỵ Anh Lạc ngẩng lên.
- Anh Lạc, sau này nếu mệt thì có thể nghỉ lại đây, không cần về phòng.
Đối phương nhẹ giọng nói. Nếu không phải gương mặt và vàng tai nàng đều đỏ thì Nguỵ Anh Lạc tưởng mình nghe nhầm rồi.
Rồi cô bắt đầu nghi ngờ có phải mình đang nằm mơ không.
Lấy tay nhéo mạnh một cái, ai da, đau quá.
Không phải nằm mơ.
Nguỵ Anh Lạc ôm miệng để mình không cười thành tiếng. Có trời mới biết trước kia mỗi đêm ngửi hương hoa nhài làm ấm chăn cho nương nương, cô đã mong được ôm nương nương ngủ như thế nào.
Giờ đã thành hiện thực rồi.
- Đa tạ hoàng hậu nương nương!
Cô nói lớn.
Phú Sát Dung Âm không nói gì, chỉ quay nhìn cô một cái, rồi lập tức thu ánh mắt về.
- Mặc y phục chỉnh tề vào, rồi lui ra đi.
- Vâng.
Giọng nói đầy sức sống khiến khoé môi Phú Sát Dung Âm nhướn lên, sợ Nguỵ Anh Lạc phát hiện, nàng vội cầm chén trà lên che giấu.
Nếu nha đầu này mà thấy nàng cười, chưa biết chừng sẽ nói lời gì khiến người ta xấu hổ. Nàng không biết có lời nào mà nha đầu gan to bằng trời này không dám nói.
Khoé môi lại càng nhướn cao, đến khi Nguỵ Anh Lạc ra ngoài rồi, nàng cười thành tiếng.
- Anh Lạc.
Nàng khẽ cười lẩm nhẩm hai chữ, đặt chén trà xuống. Ngồi tĩnh tâm một lúc rồi đi ra bàn, lấy ra một bức tranh nàng vẽ xong hôm qua.
Người trong tranh không trang điểm nhưng rất xinh đẹp. Nàng trải bức tranh lên bàn ngắm nghía.
- Hoàng hậu nương nương.
Tiếng gọi khiến Phú Sát Dung Âm hoảng hốt, vội lấy một tờ giấy trắng che lên trên, cúi đầu cầm một cuốn sách bên cạnh lên giả vờ đọc.
- Hoàng hậu nương nương đang làm gì vậy?
Nguỵ Anh Lạc tiến lại, nhìn cuốn sách của đối phương, nét mặt có chút kỳ quái.
- Bản cung đang đọc sách.
Nàng cúi xuống nhìn, mặt đỏ ửng.
Sách cầm ngược rồi.
- Nguỵ Anh Lạc!
Nàng có chút tức giận đứng dậy, hiếm khi thô lỗ ném sách xuống bàn.
- Không được cười!
- Vâng, hoàng hậu nương nương.
Nguỵ Anh Lạc cười thầm.
Tiến tới bên cạnh hoàng hậu nương nương, từ sau lưng đưa ra một cái túi thơm, đưa tới trước mặt nương nương như dâng bảo vật.
- Nương nương, hôm nay là Lễ Thất Tịch, đây là lễ vật Anh Lạc tặng người!
Phú Sát Dung Âm khựng người, cười nhận lấy, trên túi thơm thêu hai chữ Dung Âm. Nàng khẽ miết túi thơm, đột nhiên chạm tới cái gì đó ở góc dưới bên phải, nắm chặt một chút không nói gì.
- Hoàng hậu nương nương, cũng không sớm nữa, đi nghỉ thôi.
Nguỵ Anh Lạc rất vui, sau khi được hoàng hậu nương nương cho phép nhún nhảy chạy về phòng đi tắm.
Phú Sát Dung Âm nhìn cô đi rồi, lật lại túi thơm, khẽ cười, nha đầu nghịch ngợm này. Trên đó thêu hai chữ rất nhỏ khó phát hiện -- Anh Lạc.
Đột nhiên ngửi thấy mùi hoa, nàng mở túi thơm ra xem, bên trong là nhánh hoa đào.
Nhánh hoa đào?
Nàng nghi hoặc đóng túi thơm lại, đứng dậy đi tắm. Không ngờ nha đầu kia sau khi tắm xong lén lút chạy tới bàn, giở tờ giấy trắng lên, khựng lại.
Gần như ngay lập tức cô ôm miệng cười, nhưng hốc mắt không kìm được ươn ướt, nước mắt tràn ra. Nguỵ Anh Lạc vội lùi lại vì sợ làm ướt tranh.
Người trong tranh, chính là cô.
Góc dưới bên phải viết.
-- Tặng Anh Lạc.
Phú Sát Dung Âm bước ra từ bình phong thì thấy nha đầu ngốc kia đứng cách bàn hai bước vừa khóc vừa cười. Nàng khẽ run lên, nhất thời không dám tiến lại.
Nhưng Nguỵ Anh Lạc đã tới chỗ nàng.
Ánh mắt kiên định mà nóng bỏng đó khiến Phú Sát Dung Âm có chút sợ hãi.
- Nương nương.
Khoé mặt Anh Lạc còn vương nước mắt, khiến trái tim Phú Sát Dung Âm mềm đi. Tiến lại rút ngắn khoảng cách, đưa tay định lau nước mắt cho cô nhưng lại bị kéo mạnh vào một cái ôm ấm áp.
- Nương nương, Anh Lạc thích người.
Nàng nghe nha đầu kia khẽ nói bên tai.
Phú Sát Dung Âm trầm mặc một chút, rồi đưa tay khẽ ôm lấy cô.
- ... Ta biết.
Nàng đáp.
Ta biết hết...
- Anh Lạc.
Giọng nói của hoàng hậu nương nương dịu dàng vang lên.
- Nhánh hoa đào của ngươi là có ý gì?
Nguỵ Anh Lạc dụi đầu vào vai hoàng hậu nương nương, nói nhỏ:
- Trong dân gian, nhành hoa đào là vật tỏ tình tặng cho người mình yêu.
Cô cảm nhận được nhịp thở người trong lòng mình ngừng một chút, trầm mặc một lúc thì nghe thấy nhịp tim dồn dập của hoàng hậu nương nương, trong lòng cô tràn ngập sự ngọt ngào.
- Nương nương, bức tranh đó ta rất thích.
- Đó chỉ là bản cung...
- Ngày mai Anh Lạc có thể cầm đi không?
- ... Ừm.
- Hi hi, đa tạ nương nương.
Cô đột nhiên giật mình, ánh mắt mang ý cười.
- Ai da, nương nương, hôm nay ta còn chưa làm ấm giường, nếu nương nương lạnh thì nhất định phải ôm ta chặt vào nhé.
- ... Nguỵ Anh Lạc!
- Vâng, hoàng hậu nương nương!
- ... Đi ngủ...
- Được thôi.
- Nương nương, người cách xa như vậy làm gì?
- ... Bản cung nóng.
- Hu hu, nương nương, Anh Lạc lạnh lắm...
- Ngươi...
Nàng khẽ thở dài, nhìn vòng tay ôm quanh người mình, cụp mắt khẽ nói.
- Nha đầu nghịch ngợm...
End.
Chúc thí chủ buổi tối mát mẻ! :))))