Chương 4
Lúc trước, sau khi thấy bức vẽ Lạc Thần mà hoàng hậu nương nương vẽ, Nguỵ Anh Lạc liền đi tìm ma ma xin chỉ thêu, khi hầu hạ nương nương tắm liền dùng mắt lấy số đo của người rồi bắt đầu bắt tay vào làm.
Lần này nghe Nhĩ Tình nói trước khi xuất giá hoàng hậu nương nương múa rất đẹp, liền lấy bộ y phục ra vòi vĩnh nương nương mặc vào.
Nương nương nhà cô thật đúng là tiên nữ hạ phàm. Nguỵ Anh Lạc nhìn tới say mê, trên thế gian còn ai đẹp hơn người trước mắt không? Cô không thể tìm được người thứ hai nữa rồi.
Cô nghiêng đầu, nhận ra nha hoàn bên cạnh đều đang mắt sáng trưng nhìn nương nương của cô.
Một sự ghen tị trào dâng trong tim, cô cúi xuống che giấu đi cảm xúc trong ánh mắt.
- Sao vậy Anh Lạc?
Nương nương của cô lúc nào cũng dịu dàng như vậy, với ai cũng thế, không phải...chỉ với mình cô.
Cô nhìn nương nương cảm xúc phơi phới, khi tỉnh lại thì mọi người đã được nương nương cho lui đi, chỉ còn lại hai người họ.
Cho dù là mùa hè, một ngọn gió đêm thổi qua cũng khiến Phú Sát Dung Âm lạnh tới run người.
Nguỵ Anh Lạc thấy nương nương của cô đang nhìn mình lo lắng, cánh tay không tự chủ vì lạnh mà ôm lấy người. Cô ảo não, vội lấy áo khoác lên người hoàng hậu nương nương rồi ôm vai người nhanh chóng vào phòng.
Trong phòng ấm áp hơn nhiều, lúc này Nguỵ Anh Lạc mới thở dài, buông tay ra, cúi đầu tự trách:
- Hoàng hậu nương nương, vừa rồi sao người không gọi nô tỳ?
Tại sao ư? Phú Sát Dung Âm nghiêng đầu, cởϊ áσ choàng xuống, hai má ửng đỏ. Sao nàng có thể nói vừa rồi là nàng nhìn nha đầu này tới ngẩn người chứ?
- Nương nương, nô tỳ gọi Minh Ngọc tới hầu hạ nương nương tắm.
Nguỵ Anh Lạc ra phía sau tấm bình phong, dùng tay thử nước, rất nóng, vừa hay giúp loại bỏ khí hàn cho nương nương.
Nha đầu này lại gọi người khác tắm cho nàng?
- Không cần đâu, ngươi lui ra đi. Bản cung tự làm được rồi.
Nàng đáp có phần cứng nhắc.
Nguỵ Anh Lạc vâng một tiếng rồi nhanh chóng ra ngoài.
Hôm nay sao lại nghe lời thế?
Vội vàng như thế... là đi gặp Phó Hằng sao? Trong lòng Phú Sát Dung Âm bỗng dâng lên cảm giác ghen tức. Hôm nay nàng thấy rõ ánh mắt đệ đệ nhìn Anh Lạc.
Nếu Anh Lạc thật sự để ý tới đệ đệ nàng, cũng là... có một nơi tốt. Hơn nữa nàng cũng có thể... gặp thường xuyên.
Nàng cố bỏ qua sự đau đớn trong lòng, chìm người vào nước. Nhiệt độ nước không hề thấp, nhưng nàng lại thấy lạnh toát.
Nàng đang nghĩ, nếu sau này Anh Lạc thật sự gả cho người ta rồi thì nàng phải làm thế nào. Thứ tình cảm mà nàng thận trọng cất giấu trong tim này có phải tới đây nên kết thúc rồi không?
Thậm chí nàng còn ích kỷ nghĩ nếu Anh Lạc cứ ở bên cạnh nàng như vậy cả đời thì tốt biết bao.
Nhưng sao như vậy được chứ?
Nàng cười cay đắng.
Anh Lạc khác với nàng. Cô là con chim ưng không muốn bị trói buộc, nhạy cảm mà sắc bén, chỉ muốn bay lượn trên bầu trời cao, tự do tự tại. Nếu nhốt cô trong bức tường cao ngất này, không khác gì chặt mất đôi cánh của cô.
Có lẽ nên buông thôi.
Nàng mệt mỏi nghĩ, ngẩng đầu lên, hai mắt ửng đỏ.
Thở dài một tiếng, nàng đứng dậy, lau người, mặc áo ngủ rồi tiến về giường.
Ra khỏi tấm bình phong, nàng khựng người, rồi khẽ cười.
Nha đầu Nguỵ Anh Lạc đang cuốn mình trong chăn của nàng, lộ ra mỗi cái đầu, còn cười ngốc nghếch.
Phú Sát Dung Âm hắng giọng hai tiếng, cố tình nghiêm mặt:
- Ngươi hỗn xược, tại sao lại ngủ trên giường của bản cung?
Nguỵ Anh Lạc như chịu ấm ức lớn lao, đáng thương chu môi lên nói:
- Nô tỳ sợ nương nương bị lạnh, về phòng tắm một lượt rồi tới làm ấm chăn cho nương nương.
Nói rồi cô hé chăn nhanh chóng rời giường, đẩy nương nương lên giường nghỉ ngơi.
Cảm xúc tiêu cực khi tắm bỗng chốc tiêu biến, Phú Sát Dung Âm nhướn môi, nằm vào trong chăn. Bên trong ấm áp, còn có mùi hương nhè nhẹ, là sự thanh mát của Nguỵ Anh Lạc sau khi tắm.
- Thế nô tỳ cáo...
Nguỵ Anh Lạc cúi người, quay người định rời đi, thì cảm thấy ống tay áo bị kéo lại.
- Anh Lạc.
Nàng kéo kéo tay áo cô, ngoảnh mặt đi, vành tai ửng đỏ, khẽ nói:
- Bản cung đột nhiên... cảm thấy hơi lạnh.
< tbc >