Chương 1
Thời gian rảnh dạy Nguỵ Anh Lạc viết chữ là lúc Phú Sát hoàng hậu thư giãn nhất.
Trong điện không có ai, Nguỵ Anh Lạc khổ sở cầm bút lông, tay không ngừng run rẩy. Chữ này cũng giống như Minh Ngọc nói, cứ như con sâu róm vậy.
Cô chán nản định buông bút nhưng cổ tay bị khẽ giữ lại nhấc lên. Mùi hương hoa nhài quen thuộc lan toả xung quanh Nguỵ Anh Lạc, tay được cầm lấy hướng dẫn viết.
Anh Lạc.
Nguỵ Anh Lạc nhìn tên mình trên giấy, không kìm được cười ngốc.
- Ngươi cười gì vậy?
Giọng nói dịu dàng của người phía sau lọt vào tai Nguỵ Anh Lạc. Cô quay lại, đầu mũi bị khẽ búng nhẹ, Nguỵ Anh Lạc chun mũi, nhìn nữ nhân vừa nói.
- Nô tỳ thấy hai chữ mà hoàng hậu nương nương viết này đẹp nhất thế gian!
Giọng nói của cô mang chút bá đạo, nhướn môi cười, làm nũng nói:
- Hoàng hậu nương nương viết thêm vài lần đi, được không?
- Ngươi ấy.
Phú Sát hoàng hậu trừng mắt với cô, cười cưng chiều, rồi nhấc bút viết lại chữ Anh Lạc.
- Chữ của hoàng hậu nương nương thật đẹp!
Nguỵ Anh Lạc cười, mắt đảo một vòng.
- Hoàng hậu nương nương, có thể viết tên của người bên trên tên của nô tỳ không?
Phú Sát Dung Âm nhướn môi cười, không đáp, nghiêng đầu nhìn cô gái đứng bên cạnh, đưa bút chấm mực rồi viết tên mình.
Nguỵ Anh Lạc cười thầm, trong lòng thật ngọt ngào. Đây chính là chút ý đồ của cô.
- Hoàng hậu nương nương, nô tỳ to gan, khẩn xin hoàng hậu nương nương ban chữ này cho nô tỳ.
Cô thích hoàng hậu nương nương. Thử hỏi xem có ai là không thích nương nương chứ? Nhưng "thích" của cô lại khác.
Nguỵ Anh Lạc ngẩng lên nhìn hoàng hậu nương nương, nàng cúi xuống đỡ cô đứng dậy. Nàng hôm nay không tô son, đôi môi có màu hồng tự nhiên. Nguỵ Anh Lạc nhìn mà thấy tim ngứa ngáy, cúi đầu giấu đi sự thiếu tự nhiên của mình.
- Nếu ngươi thích, cứ cầm đi.
Đây là sự dịu dàng vẫn luôn có ở hoàng hậu nương nương.
- Đa tạ hoàng hậu nương nương.
Nguỵ Anh Lạc mừng rỡ, hành lễ rồi vui vẻ nhận lấy chữ, nâng tờ giấy một cách cẩn thận, cáo từ rồi về phòng đặt lên bàn đợi khô.
Dung Âm, Anh Lạc.
Nguỵ Anh Lạc cảm thấy vô cùng ngọt ngào.
Ngẩng lên nhìn trời mới nhớ ra hôm nay Nhĩ Tình và Minh Ngọc được hoàng hậu nương nương phái đi làm việc rồi. Lúc này có lẽ sắp đi ngủ rồi, sợ là lúc này không có ai chăm sóc.
Cô thầm tức giận sự thiếu xót của mình, vội vàng vào tẩm điện của hoàng hậu nương nương thì phát hiện nàng đang cuốn chặt chăn, sắc mặt tái nhợt, người run rẩy.
Cô đau lòng, vội tiến lại:
- Hoàng hậu nương nương sao vậy?
- Bản cung... thấy... hơi lạnh. Anh Lạc, lấy thêm chăn cho bản cung...
Giọng nàng yếu gần như không nghe rõ nữa. Nguỵ Anh Lạc đau lòng lấy thêm chăn đắp lên người nàng.
- Người ốm rồi, nô tỳ đi gọi thái y.
Ngữ khí của cô có chút bất ổn.
- Bản cung không sao, đừng đi.
Nguỵ Anh Lạc tức tới đau đầu, người này lúc nào cũng cứng đầu như vậy.
Cô cắn răng, cởϊ áσ ngoài ra, nhấc chăn chui vào trong, cơ thể nóng ấm khiến Phú Sát Dung Âm trong lúc mơ màng vô thức tiến lại gần ôm lấy.
- Ấm thật...
Còn Nguỵ Anh Lạc thì lại không được thoải mái.
Được người mình yêu ôm như vậy, nếu không có phản ứng thì có lẽ cô có thể xuất gia được rồi. Hơn nữa... cô đau lòng đưa tay ôm lấy đối phương, thân thể nàng thật sự lạnh quá.
Mơ màng, Nguỵ Anh Lạc ngửi thấy mùi hương hoa nhài thơm mát rồi chìm vào giấc ngủ.
- Ưʍ...
Sáng tỉnh dậy, Nguỵ Anh Lạc vô thức muốn vươn vai, vừa động cánh tay thì ngạc nhiên phát hiện trong lòng mình có người. Đang định hét lên thì thấy rõ người ấy, cô liền vội vàng ngậm miệng lại.
Là... hoàng hậu nương nương.
Cô say mê nhìn gương mặt say ngủ của đối phương, không muốn bỏ qua một điểm nào. Sao lại có người đẹp như vậy chứ? Nguỵ Anh Lạc nghĩ, đột nhiên cổ họng khô rang, không kìm được tiến lại gần.
Chỉ... lén.. hôn một cái... chỉ một cái...
Cô cúi đầu, dung nhan cô ngày đêm mong nhớ phóng to dần, cánh môi vì thân nhiệt trở về bình thường lại hồng nhuận. Nguỵ Anh Lạc không kìm được nhanh chóng cúi xuống dùng môi chạm tới.
Chỉ một cái chạm, cô liền không muốn rời đi.
Môi hoàng hậu nương nương mềm mại như ngọc, mềm tới mức khiến trái tim cô tan chảy. Sự va chạm thông thường không thể thoả mãn cô. Cô liều mạng thuận theo cánh môi hé mở của hoàng hậu nương nương mà đi sâu vào trong. Là... mùi vị của hoàng hậu nương nương.
Nguỵ Anh Lạc bỗng thấy bụng dưới nóng ran, cô biết đây là phản ứng gì, nhưng cô không muốn buông tha phúc lợi trước mắt này.
Chợt tỉnh lại, bỗng phát hiện hàng lông mi của hoàng hậu nương nương khẽ động.
Cô giật mình rụt lại, vào khoảnh khắc rời đi vẫn lưu luyến cảm giác va chạm lúc nãy, cô khẽ khàng xuống khỏi giường, mặc áo lại rồi hoảng loạn bỏ chạy về phòng.
Nhưng cô không biết, sau khi xuống giường, người trên giường hai má ửng hồng mở mắt ra, đến khi cô đi rồi, mới dịch lại chỗ cô vừa ngủ, khẽ mắng:
- Đồ háo sắc.
< tbc >