Sau vài ngày thì cùng đã đến ngày lên đường đến kinh thành, Thiên Ân mặc một bộ đồ đen sì cưỡi trên con ngựa đen chả khác gì những nam nhân bên cạnh. Giai Thụy mắt đỏ ửng thút thít cầm túi đồ lại chỗ cô
- Thiếu gia, tiểu nhân thật sự không thể đi cùng người sao
- Được rồi ngươi nín dùm ta đi,ngươi muốn theo ta vào cung gì đây, ngươi có thể làm thị vệ chắc
-tiểu... tiểu nhân...
Lão gia đi tới nghiêm mặt nhìn, Giai Thụy vội lau nước mắt
- Thiếu gia à ở đó người nhớ phải cẩn thận chăm sóc thật tốt cho mình nhé
- Ta biết rồi mà
- Con vào kinh thành, đừng lơ là nhiệm vụ của mình đấy, đừng làm ảnh hưởng đến tướng quân đây
Triệu Huy cười rồi nói
- Thúc, sao lại nói là ảnh hưởng Ân ca trước nay có gì là không làm được chứ
Thiên Ân thở dài lắc đầu
- Chúng ta đi thôi...
Đoàn quân khởi hành, đến cửa thành, Thiên Ân nhìn cánh cổng mở phía trước chần chừ rồi quy lại nhìn khung cảnh nơi đây
- "Mọi chuyện liệu có ổn không.... ở đó ra sao rồi nhỉ"
- Ân ca đi thôi nhanh lên
Cô đang ngây người bỗng giật mình, cưỡi ngựa rời đi...
Ở thành phố hiện đại, Any ngồi bên giường bệnh của cô trên tay cầm cuốn sách đọc cho cô nghe từng trang một. Anh gập sách lại nhìn Hạ Ân nằm bất động ở đó mắt đỏ ửng sụt sịt nói
- Sách cũng đọc sắp hết rồi, chị còn chưa chịu tỉnh sao. Chị từng nói điều ngu ngốc nhất trên đời chính là lười biếng mà. Chị mau dậy đi chứ cứ nằm đó vậy
Giám đốc Lăng cũng đã tới. Any vội đứng dậy cúi đầu
- Tình hình vẫn chưa tiến triển gì nhỉ, cứ như vậy thì rắc rối rồi
- Có chuyện gì sao giám đốc, cảnh sát đã điều tra được gì chưa ạ
- Sau khi điều tra nguyên nhân họ kết luận là do Hạ Ân,có thể do thiếu tập chung nên cô ấy đã vượt đền đỏ mới ra gây tai nạn
- Sao có thể chứ, chị Ân rất cẩn thận dù mất bình tĩnh nh cũng không vượt đèn đỏ đâu
- Khi điều tra hiện trường cũng như tiểu sử bệnh án thì có suy đoán khác là Hạ Ân đã gặp phải vấn đề sức khỏe nên đã sảy lái
- Ý anh là hạ đường huyết, bữa ăn trong ngày của chị ấy phải đảm bảo lượng đường mà... trừ khi... hôm đó
- Hôm đó hỗ loạn có thể cô ấy đã bỏ bữa, dù sao thì tai nạn này cũng là điều đáng tiếc... được rồi cậu cứ ở lại chăm sóc cô ấy đi tôi qhair đến công ty rồi
- Vâng... thời gian này anh vất vả rồi
Giasm đốc Lăng cười nhẹ nhìn anh lắc đầu tỏ ý không sao rồi rời khỏi...
Đoàn quân đã tiến vào kinh thành, đến trước cổng kinh thành, không khí ở đây vô cùng náo nhiệt, phía trước là hoàng cung. Thiên Ân đi qua cổng thành, hiện ra trước mắt là khung cảnh tráng lệ cửa kinh thành rộng lớn như lại lạnh lùng đến lạ. Không khí sau cánh cổng thành trái ngược hoàn toàn. Vừa sang trọng lại có gì đó vô cùng huyền bí
- Hoàng cung đây sao, được rồi dù phía trước mù mịt nhưng cứ đi thôi. Rồi sẽ đến đích