Chương 10: Anh Ta Là Ai?

Giữa hoàng cung tráng lệ , trong một khoảng sân nhỏ, đội cận vệ đã tập chung lại một chỗ. Thiên Ân đứng giữa đám người lại mang một phong thái uy nghi đến lạ. Thượng thư bước ra, mọi người đều cúi đầu kính cẩn. Cô lặng lẽ quan sát ông ta cẩn thận. Ông ta cũng bỗng nhìn cô, cô lại tỏ ra sợ hãi, ngại ngùng né tránh ánh mắt

- Các ngươi đều là lính mới nên sẽ được sắp xếp làm lính gác , chia ra là có bốn nhóm thay phiên gác cổng và tuần tra quanh cung,có ý kiến gì không

Thiên Ân dõng dạc nói

- Thưa thượng thư chúng tôi có thể lựa chọn vị trí gác của mình không

- Ngươi nghĩ mình là ai chứ, đến đây rồi thì phải tuân theo mọi sự xắp xếp của ta

Ánh mắt, gương mặt nghiêm nghị của thượng thư làm Thiên Ân im lặng

- THÁI TỬ TỚI

Tiếng thông báo của thái giám thu hút sự chú ý của mọi người, vừa nghe tới từ Thái Tử thượng thư đã thở dài quay sang người hầu nói

- Hắn ta sao lại tới đây vậy

- Thần cũng không biết nhưng chúng ta cũng nên ra nghênh đón chứ ạ

- Không cần đâu ta tự đi vào được mà

Một người đàn ông trong bộ lễ phục cao quý, miệng anh nở nụ cười tươi tắn, bước nhanh về phía thượng thư. Thiên Ân vừa nhìn thấy bóng dáng của người con trai hai mắt đã trợn tròn ngạc nhiên tột độ

-" Cả anh ta nữa sao... tên tổng giám đốc YJ sao anh ta cũng..."

Ánh mắt của cô bỗng trở nên tức giận nhìn người con trai kia. Thượng Thư nhìn vị thái tử vội hỏi

- Người hôm nay đến đây có việc gì sao

- Không phải ta sẽ có một thị vệ sao hôm nay ta đến chọn người đây

- Chuyện thị vệ để thần lo là được người không cần tham gia vào làm gì đâu

Thái độ của thượng quan đối với vị Thái Tử kia không có chút/ kính nể, thị vệ bên dưới cũng thì thầm to nhỏ

- Hắn ta là tên thái tử vô dụng đó sao, nhìn đúng là đồ bỏ mà

- Hắn ta tìm thị vệ làm gì chứ vô dụng như hắn thì bảo vệ làm gì

Thái tử làm như không nghe thấy gì kéo lấy tay thượng quan ánh mắt cầu xin

- Đi mà tướng quân, ta muốn chọn một người để nói chuyện thôi mà, nghe nói bọn họ mới vào cung chắc hẳn có rất nhiều chuyện ở ngoài thành để kể mà,, xin người đấy

- Người đừng làm loạn nữa chuyện chọn thị vệ thân cận cho hoàng thất đâu thể là chuyện đơn giản chứ

- Thôi mà ta cũng đâu quan trọng chuyện đó ngươi thành toàn cho ta đi mà

Anh ta bĩu môi nũng nịu với thượng quan, làm mọi người càng nhìn anh với ánh mắt khinh thường. Thượng thư thở dài

- Được rồi để người chọn đi, người đều ở đây cả mời người tự nhiên

Thái tử vừa nghe liền cười tươi [...] Tất cả thị vệ đều xếp hàng ngay ngắn, Thái Tử dạo bước mấy vòng nhìn mọi người, chạm đến mặt của Thiên Ân ánh mắt sắc kia của cô vẫn không thay đổi. Nhìn vị thái tử trước mắt với tất cả sự căm phẫn

- Ta chọn hắn

Thái tử chỉ tay thẳng về phía cô, Thiên Ân cũng lấy làm ngạc nhiên, Người hầu cận của Thượng thư ghé vào ta ông ta thì thầm

- Đó là người của tướng quân Triệu Huy, nghe nói võ công rất cao. không nên để phí như vậy

- Thôi bỏ đi cứ làm như cậu ta muốn đi[...]

Thái Tử vừa bước ra khỏi hình bộ sắc mặt liền thay đổi anh thở dài một cái rồi bước đi. Thiên Ân đứng xếp hàng trong đám người chờ lấy thẻ bài. Nghe mất người bên cạnh bàn tán về vị thái tử

- Nghe nói từ khi Dương Vương nắm quyền thì tên thái tử dởm đó đã bị cấm không được ra khỏi cung, chỉ được quanh quẩn trong cung thôi thì phải

- Đáng đời hắn, nếu không phải vì tên nhu nhược đó chấp nhận làm con nuôi của Dương Vương nhà Ngô đã không sụp đổ

Thiên Ân im lặng suy nghĩ

-" Phải rồi, theo lịch sử thì sau khi Ngô Quyền mất, Dương Vương đã cướp ngôi cháu mình tức là của Thiên Thành vậy tên đó là Ngô Gia Bảo con nuôi của Dương Vương. thì ra tổ tông của tên giám đốc đó là một tên nhu nhược bán nước"

Thái độ khinh bỉ hiện rõ trên mặt cô, bỗng người hầu cận của thượng thư từ phía sau đi tới, đám lính bên cạnh cũng bỗng im bặt. Ông ta nhìn Thiên Ân nói

- Ngươi đi theo ta[..]

Thiên Ân bước vào khoảng sân rộng, Thượng thư đã đứng đó đợi cô từ lâu thấy cô tới liền mở lời trước

- Chào cậu Phạm thiếu gia cậu đường xa tới mà tôi không thể nghênh đón thật là thất lễ

Thiên Ân nhíu mày rồi bỗng cười nhẹ

- Thì ra ông đã sớm biết tôi họ Phạm, vậy nói thẳng đi ông muốn gì

- Ân thiếu gia đúng là thẳng thắn. Tôi cũng đang muốn biết rốt cuộc cậu muốn gì. Đường đường là thiếu gia của Phạm phủ mà lại chạy đến đây làm lính của tôi

Cô nhìn người đàn ông trước mặt quan sát cẩn thận một chứt thần thái tự tin đáp trả

- Tôi chỉ muốn cống hiến cho đất nước thôi còn nếu ông muốn vạch trần tôi thì cũng được thôi. Nhưng đâu có cái luật nào cấm con của quan đi làm lính đâu nhỉ

Thượng thư nhìn cô có chút bất ngờ rồi cười khẩy một cái, Thiên Ân cũng cười nhẹ đáp lại thẳng thắn

- Được rồi đừng làm mất thời gian của nhau nữa Thượng quan đây có gì chỉ bảo xin cứ nói

- Cậu đúng là con của Phạm Lệnh Công, được thôi tại hạ cũng xin nói thẳng. Dù là lý do gì khiến cho thái tử chọn cậu là cận vệ thì tôi cũng mong sau này chúng ta sẽ cùng nhau bảo vệ tốt cho thái tử

Ông ta nhìn cô rồi cười Thiên Ân hiểu ý nhìn ông ta không nói gì [....]

"