Chương 8: Tôi Đã Từng Yêu Sao?

Thiên Ân ngồi trong phòng ôm đầu suy nghĩ

-"Không phải chứ, mình không thể lại đi rung động với anh ta được. Những cảm xúc này chắc chắn là đến từ cơ thể này rồi, mình là Hạ Ân cơ mà sao có thể có tâm hồn thiếu nữ như này chứ"

Cô lắc đầu ngán ngẩm, lấy một cuốn sách trong chồng sách trước mắt ra. Cô mở cuốn sách, lật thử vài trang

-Sách cổ sao, thú vị nhỉ, mấy nghìn năm trước ngta sẽ đọc gì đây

Đang lật sách thì cơ một tờ giấy kẹp trong cuốn sách rơi ra ngoài, cô tò mò mở ra tờ giấy là một bức tranh vẽ cô đang đứng cùng một nam nhân

-Tranh sao, nhìn giống mình thế còn đây là ai vậy nhỉ, nhìn quen quen...

- Thiếu gia đến giờ dùng bữa rồi ạ, mau đi thôi

Tiếng của Giai Thụy vọng lại từ ngoài cửa

- Ta đã nói là ta sẽ ăn cơm tại phòng mà.

-Nhưng.. thưa thiếu gia, Lão gia đã về rồi ạ, người nên đi thôi thiếu gia à

- Haiz thệt tình sao cứ phải phiền phức vậy mình luôn ăn một mình mà giờ phải ăn với nhiều người như vậy khó nuốt thực sự

Cô vừa đi vừa than thở... Tại nhà ăn, Triệu Huy và Thiên Thành đã tới, cô đi vào thản nhiên ngồi xuống ghế hai người kia quay ra nhìn cô chỉ biết cười ngại. Lão gia đi tới, mọi người đứng dậy cúi chào cô thấy vậy cũng vội đứng dậy. Lão Gia nhìn cô một cái rồi quay sang Triệu Huy niềm nở

- Triệu tướng quân ghé thăm quý phủ, không kịp nghênh đón đúng là thất lễ, mong tướng quân lượng thứ

- Thúc cũng khách sáo như vậy sao, Thúc và Ân ca cứ như vậy là con giận đấy

- Được rồi, được rồi, ta không khách sáo nữa

- Phải rồi chuyện thúc nói với con ở kinh thành con đã xắp xếp xong rồi ạ, lần này về chính là để đón Ân ca vào kinh

- Vào kinh... ngươi đinh vào hoàng cung sao

Thiên Thành quay sang Thiên Ân ngạc nhiên, Lão gia vội lên tiếng

- Vất vả rồi, có chút chuyện như vậy cũng phải nhờ đến cháu

Thiên Thành im lặng Triệu Huy nói tiếp

- À không có gì đâu ạ, Ân ca chấp nhận vào kinh phụng sự thì đúng là một vinh hạnh, cháu đã đề bạt Ân ca giữ chức Thị Lang dưới chướng của binh bộ

Thiên Ân vẫn đang ngồi suy ngẫm gì đó, Lão gia nhìn cô ra hiệu, cô mới giật mình nói

- Thị lang là chức lớn sao?

- Huynh nói gì vậy Ân ca, Thị lang tuy đứng sau thượng thư nhưng đệ tin với khả năng của huynh thì chẳng mấy sẽ lên thượng thư, hơn nữa Phạm thúc còn là quan lớn trong triều ắt hẳn người ta cũng sẽ phải nể mặt, với khả năng của đệ chỉ xắp xếp được như vậy, xin lỗi huynh nhé Ân ca

- Đâu có ta đâu có chê nhưng ý ta chỉ muốn vào cung làm lính chứ không phải là chỉ huy, không biết đệ có thể xắp xếp cho ta chứ

- Làm lính là sao chứ, Ân huynh văn võ song toàn đời nào có thể làm một tên lính quèn, huynh có ý định gì khác sao

Triệu Huy nhìn Thiên Ân ngạc nhiên cực mạnh, Lão gia tiếp lời

- Con hiểu lầm ý của Ân nhi rồi, tiểu tử nhà ta ý là muốn bắt đầu từ chức vụ nhỏ nhất rồi dần dần tự thân mà thăng tiến. Tiểu tử này không cần phụ thân nữa rồi

- Vậy sao, Ân ca à huynh khiến đệ bái phục quá đó, đúng là đại ca của đệ bái phục, bái phục

- " Ông ta cũng văn vở thật chứ trình độ lý luận này không đùa được đâu"

Cô chỉ còn biết cười trừ... Ăn xong bữa cơm, Triệu Huy cũng có vẻ say, bước ra khỏi cửa ,loạng choạng ngã vào người Thiên Ân

- Ân ca chúng ta đi đâu đó uống rượi đi, lâu rồi chúng ta không đi chơi mà

- Cậu về nghỉ ngơi trước đi còn đi chơi để dịp khác nhé, hôm nay ta mệt rồi

- Thôi mà hiền huynh nể mặt đệ đi, hôm nay ta muốn đi dạo phố với huynh mà...

Cậu choàng tay vao vai cô mè nheo, Thiên Thành đi tới đỡ lấy anh

- Triệu tướng quân người say rồi, ta cho người đưa huynh về phòng nghỉ ngơi

- Bỏ ta ra, ta đâu say chứ, ta muốn ra ngoài với Ân ca của ta...

Chưa nói hết cậu Triệu Huy đã gục xuống, Thiên Thành ra hiệu cho người hầu đỡ lấy anh về phòng. Thiên Thành nhìn cô rồi nhẹ nhàng nói

- Ân huynh, cậu cũng nghỉ ngơi sớm đi nhé

Nói xong anh quay đi cô vội kéo anh lại

- Chờ đã ta có chuyện muốn nói...

Ở dưới chiếc cây cổ thụ lớn trong khuân viên, Thiên Ân lấy ra bức tranh mà mình tìm được đưa ra cho Thiên Thành

- Người trong tranh là người phải không

Thiên Thành nhìn thấy bức tranh thì liền cười

- Lần đó chúng ta cùng đi dạo phố mà, không ngờ vẫn còn giữ bức tranh này mà không phải do vụ tai nạn nên ngươi bị mất trí nhớ sao

- Thì đúng là như vậy nhưng...

Thiên Thành bỗng thở phào khiến cô nhíu mày nghi hoặc

- Người là đang vui mừng sao

Anh liền đổi sắc thái

- Trước kia ta đã từng nói những điều không phải có lẽ đã khiến ngươi tổn thương, ngươi mất đi những ký ức đó ta cũng cảm thấy nhẹ lòng. Dù ngươi không nhớ nhưng ta mong ngươi sẽ hiểu và tha thứ cho ta, nếu nhớ lại hãy nhớ những điều tốt đẹp giữa chúng ta thôi nhé

Anh đưa tay lên xoa đầu cô làm mặt cô đỏ bừng

- " gì v sao mình lại thấy xoa xuyến nhỉ" Người biết ta là nữ nhi phải không

Thiên Thành nhìn cô chỉ cười một cái

- Chuyện ngươi trực tiếp vào kinh là muốn hoàn thành xong nhiệm vụ của mình phải không, sao hai người không bàn bạc với ta

- Thì... có gì đâu chứ, ta chỉ vào thành xử lý gọn lẹ là xong người không cần lo đến chuyện này đâu, nhiệm vụ chính cả ta là đưa người lên ngôi mà. À không có lẽ giờ nên gọi là lý do tôi tồn tại chứ

Thiên Thành nhìn cô hơi khó hiểu rồi cười nhẹ

- Dù sao cũng nên cẩn thận hoàng cung không đơn giản như ngươi nghĩ đâu, nhớ phải bảo đảm an toàn cho bản thân đấy...

Anh nhìn cô cười ấm áp, trong lòng cô lúc này lại hỗn loạn

-" Cái cảm xúc này rốt cuộc là của ai Thiên Ân hay Hạ Ân vậy"