Chương 7: Thế Giới Tồi Tàn?! (2)

Trên bàn đã bày sẵn trà bánh, Thiên Ân lặng lẽ ngồi nhìn Triệu Huy, suy nghĩ

-" Theo mình nhớ thì anh ta sau này sẽ trở thành một trợ thủ đắc lực cho Thái Tử đưing triều lên ngôi, nhưng nếu mình giúp Thiên Thành đó có được tên này không phải quyền lực của anh ta sẽ được củng cố sao. Nếu Thiên Thành có quyền lực thì số phận của Phạm gia có khi sẽ khác"

- Đệ nói này Ân huynh sao huynh cứ nhìn đệ chằm chằm như vậy

- À... đâu có gì đâu...

- Thưa thiếu gia Thiên công tử tới rồi ạ

- Được mời anh ta vào đây đi

- Sao huynh gọi cả Thái tử triều ngô tới sao

- Đệ nói xem bạn của bạn thì vẫn là bạn mà phải không

Triệu Huy nhìn cô ngỡ ngác. Thiên Thành vừa bước vào cô vội đứng dậy niềm nở kéo anh ngồi xuống ghế của mình

- Làm phiền Thiên huynh tiếp đãi vị khác này giúp ta nhé, ta còn có việc khác phải làm

- Khoan đã Ân ca huynh nói gì vậy đệ từ kinh thành đến đây là có chuyện muốn nói với huynh mà

- Hai người cứ nói chuyện đàm đạo gì đó đi ta sẽ quay lại sau

Cô vội chạy đi, hai người kia vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì.... Thiên Ân chạy ra khỏi phòng, vui vẻ đi dạo trong khuân viên Giai Thụy vội đuổi theo

- Thiếu gia người bận chuyện gì vậy, sai tiểu nhân đi làm là được mà. Triệu tướng quân là khách quý từ kinh thành người nên thay lao gia tiếp đón mới phải

- Chính là vì khách quý nên ta mới đi ra đấy, mà nhắc mới để ý Lão gia của ngươi ra ngoài rồi sao mấy hôm nay không thấy

- Người lại quên rồi, giờ là thời gian Lão gia phải vào kinh diện thánh để bẩm báo về tình hình trong thành

Từ xa, cậu bé khi nãy đang đỡ người anh của mình chập choạng từng bước đi. Thiên Ân vội đi tới

-Ngươi đang bị thương không nghỉ ngơi đi định đi đâu vậy

Thanh niên kia thấy cô vội vã cúi người kính cẩn

- Người hẳn là vị công tuer tốt tốt bụng đã cứu mạng tiểu nhân,nhưng nhà tiểu nhân quả thực không còn gì để báo đáp công tử nên...

- Nào ngươi bình tĩnh đã ta đã đòi ngơi cái gì đâu mà loạn lên vậy, yên tâm ta không đòi tiền bạn gì đâu cứu người là chuyện nên làm mà

Thanh niên kia vội cúi đầu gương mặt tràn đầy vui mừa

- Đa tạ công tử, người đúng là phật sống mà

- Haizz, sao mỗi lần được khen mình lại sởn da gà lên vậy nhỉ, đúng rồi ngươi tên gì

- Dạ thần tên Tiểu Tư

- Ừm.. ta nghe đệ đệ ngươi kể về hòn cảnh của ngưởi rồi , có phải ngươi còn một mẹ già ở nhà không

- Dạ đúng là như vậy... nhưng mà

- Ta có pải chủ nợ của cha ngươi đâu mà sợ, ta cũng đang rảnh rỗi nên ngươi dẫn đường đi ta muốn đến thăm bà ấy

- Chuyện này...thôi được,,,, tiểu nhân sẽ dẫn người tới đó

Cô cười một cái rồi quay đi, Giai Thụy ngạc nhiên

- Công tử, người nói có việc bận mà... công tử à...

Cô đi theo tiểu tư qua một con phố, bỗng dừng lại trước sạp bán đồ ăn bên đường

- Cậu bé, có thích ăn bánh bao thịt không

- Dạ thích, tiểu nhân chưa bao giờ được ăn cả nhưng chắc chắn nó sẽ rất ngon

Cô cười nhẹ xoa đầu cậu rồi quay sang chủ quán

- Ông chủ, người còn bao nhiêu cái bánh thì gói lại hết cho tôi nhé

- Công tử người không cần lại vậy đâu Trư nhi không được làm phiền công tử, mau lại đây với ca

- Làm phiền gì chứ là ta hỏi cậu bé mà, ta cũng muốn ăn nên ngươi không cần ngại, Giai Thụy

Giai Thụy đưa tiền ra nh chần chừ nhìn cô

- Công tử, người mua hết thật sao

Thiên Ân lườm một cái cậu vội tắt điện trả tiền rồi ôm lấy đống bánh bao. Cô vui vẻ lấy ra một cái đưa cho cậu bé rôi dắt tay cậu đi tiếp, hai nguowdi kia vội theo sau. Trên con phố nhỏ bỗng có vài người kì lạ cứ lặng lẽ nhìn Thiên Ân với ánh mắt kì lạ.... Tiểu Tư dẫn cô tới một căn nhà tranh nhỏ lụ xụp, xung quanh là rừng cây um tùm bừa bước vào cửa đã thấy một người phụ nữ trung tuổi tay cầm chiếc que đang cố bê một bao tải

- Mẫu Thân à để con làm cho

Tiểu tư vội chạy lại đỡ chiếc bao, cậu bé cũng vội lao tới ôm chầm lấy mẹ. Bà ấy nở nụ cười phúc hậu đừa tay sờ mặt đứa trẻ

- Trư nhi về rồi sao, Tiểu Tư à con cùng đệ đệ đã đi đâu vậy,sao giờ mới về

- Dạ... con cùng Trư nhi lên phố xem có việc gì có thểm kiếm tiền không, dọc đường bị lạc nên về trễ thôi ạ

- Ca à sao huynh lại nói dối rõ ràng huynh đã...

- Trư nhi là lại đây cầm bánh vào cho mẹ đệ nữa đi

Thiên Ân vội lên tiếng đưa túi bánh ra cho cậu, cậu bé vội chạy lại cầm túi

- Ca không ăn sao... đây là của huynh nhé

Cậu bé cầm lấy một chiếc bánh rồi đưa cho Thiên Ân, cô cười vui vẻ xoa đầu cậu

- Được rồi, đem ra cho mẹ đi

Người mẹ đứng từ xa cố lắng nghe rồi cầm gậy lần đường đi về phía cô

- Nhà chúng ta có khách sao, cho hỏi cậu là ai vậy

- Mẹ huynh ấy là...

- Cháu là bằng hữu của TiểuTư ạ,rất vui được gặp dì

Cô vội đỡ lấy bà,bà ấy cũng cười vui vẻ

- Bằng hữu của tiểu tư sao,tiểu tử này chưa từng dẫn ai về nhà, cháu hẳn là một người tốt lắm, nào mau ngồi đi,....

Thiên Ân ngồi nói chuyện với bà ấy một lúc, Giai Thụy vội thúc giục

- Công tử à, trời sắp tối rồi, chúng ta nên đi thôi

- Ta biết rồi mà, người đừng giục nữa

- Tiểu Ân này, trước khi cháu về ta có chuyện không biết có nên nói không

- Dạ dì cứ nói đi ạ

Bà ấy ngồi gần lại , đưa tay ra đặt lên bàn tay cô, Thiên Ân cũng hơi bất ngờ

- Ta biết cháu không phải là nam nhân đúng không

Cô ngạc nhiên tròn mắt

- Sao.. sao dì lại biết được

Bà ấy cười, vỗ nhẹ vào tay cô

- Dù mắt ta không tinh, nhưng khi nghe giọng con ta đã thấy âm sắc giống với mọt nữ nhi với đôi bàn tay này nữa nó nói cho ta biết con là một nữ nhi xinh đẹp

Bà ân cần nói nhỏ với cô

- Dù ta không biết nguyên nhân là gì nhưng ta mong một ngày con có thể sống đúng với bản thân mình nhé. Vì con là một cô gái tốt nên chắc chắn sẽ có được một cuộc sống hạnh phúc

- Con cảm ơn người..

Bà mỉm cười vổ về cô, Thiên Ân xúc động ôm chầm lấy người phụ nữ. Bà ấy vẫn nhẹ nhàng vỗ về cô.... Thiên Ân cùng Giai Thụy trở về trên đường cô cứ lủi thủi suy nghĩ điều gì đó. Giai Thụy lo lắng

- Công tử người sao vậy người không khỏe ở đâu sao

- Không ta chỉ cảm thấy thế giới này thật hài hước ví dụ như trên đời có rất nhiều người có đôi mắt khỏe mạnh nhưng lại luôn giả mù, Thị lực còn kiếm ơn cả người mù

- Người nói gì v ạ, tiểu nhân không hiểu lắm

- Không có ta nói linh tinh thôi...

Cô đang đi thi bỗng có mật đám người ăn mặc rách rưới người cầm liềm kẻ cầm dao. bao vây Thiên Ân, cô bối rối

- Mấy người,,, làm gì vậy hả

Tên cầm đầu bước ra, thì ra là một trong những tên hồi sáng đã vây đánh Tiểu Tư

- Ngươi là tên hồi sáng phải không, ngươi lại muốn tìm Tiểu Tư, không phải ta cho người đến trả tiền các ngươi rồi à

- Ta không đến tìm hắn, ta....

- Khồng tìm tiểu tư, chả lẽ tìm ta à... Cướp tiền sao, đùa ngươi cũng biết nắm bắt cơ hội quá nhỉ

- Ta cũng không đến để cướp tiền...

- Không cướp tiền... này nhá ta là đàn ông đấy

- Ngươi có bệnh à sao cứ nói chen lời ta vậy ai thèm cướp sắc của ngươi ta đến lấy mạng ngươi. Ngươi họ Phạm phải không là con trai của tên Hào trưởng đó đúng không, hôm nay ngươi đừng hòng thoát

- Này khoan đã, muốn ta chết cũng hải cho ta lý do chứ đâu thể vì ta là con của ai nên phải chết chứ

- Ta không cần biết cha ngươi vì bảo vệ tên Thái tử triều ngô mà hạ lệnh đóng thành khiến việc làm ăn của ta đổ nát gia đình ta trở chả còn lại gì, ta đã thề sẽ hủy hoại cả nhà ông ta nên ngươi nhất định phái chết

- Vô lý vậy ai làm người đó chịu chứ....

Cô vừa nói, vừa kéo Giai Thụy cùng lùi về sau, anh vội nói nhỏ

- Công tử người sợ gì bọn này chứ, xử chúng đi

- Ta tay không tấc sắt còn kéo theo ngươi đấu với cả chục tên gây chiến là biện pháp ngu ngốc nhất đấy, ta đếm đến ba thì chạy nhé....1...2...

Cô chưa kịp đếm xong thì đã có một thanh kiếm lao thẳng về phía người đàn ông kia khiến ông ta bị thương,mn cũng hoảng loạn. Thiên Thành dùng khinh công đáp đất đứng trước chắn cho c. anh cầm cay kiếm cắm dưới đất lên

- Ngươi là kẻ nào

- Ta họ Ngô. tên là Thiên Thành, còn các ngươi là ai mà dám ngang nhiên đòi ra tay với Thiên Ân

- Hắn ta là tên Thái tử nhà Ngô đó, không phải gϊếŧ được hắn sẽ được ban thưởng sao

- Muốn gϊếŧ ta sao, nào lên đi

Đám người kia rụt rè nhìn gã cầm cầu đang bị thương ông ta lắc đầu đau đớn, chúng cũng không dám tiến lên. ThiênÂn cười nhẹ một cái

- Nếu đã không dám lên thì các ngươi có 3 giây để chạy...1...

Cô còn chưa kijo đếm đám người kia đã náo loạn rời khỏi, cô lắc đầu ngán ngẩm

-Đúng là bốn bề nguy hiểm, chạy cũng không thoát

Thiên Thành quay lại nhìn cô lo lắng, cẩn thận quan sát

- Không bị thương ở đâu chứ,ra ngoài mà cũng không biết bảo vệ mình sao kiếm còn không cầm theo, tưởng mình là nam nhân mạnh mẽ thật sao, không biết lượng sức

-" Gương mặt này... mình nhìn quen rồi sao bây giờ mới thấy đẹp nhỉ"

Cô nhìn vẻ mặt lo lắng của anh đến đơ luôn

- Sao vậy bị thương sao, ở đâu vậy Giai Thụy mau đỡ người hồi phủ

Anh vội đỡ lấy tay cô,Thiên Ân bỗng giật mình,

-Không ta không sao, ta ổn không cần lo không phải ta bảo huynh tiếp khách giúp ta sao

- Yên tâm khách của đệ vẫn được tiếp đón chu đáo, còn đệ sao lại chạy đến đây còn chuyện vừa rồi là sao

Anh nhìn thẳng vào mắt cô lo lắng cô đỏ mặt vội quay đi

- Huynh không cần biết đâu Giai Thụy đi về thôi....

Cô vội bỏ đi anh ngac nhiên nhìn theo. Giai Thụy nhẹ nhàng nói

- Thiên công tử người cũng nên trở về thôi ạ, ngoài này nguy hiểm lắm

- Ừ được rồi đi thôi

DT