Chương 6: Thế Giới Tồi Tàn?!

Thiên Ân đang đinh ra ngoài, vừa ra đến cửa phủ thì bắt gặp một cậu bé tầm mười mấy tuổi đang ôm lấy chân lính gác trước cửa ra sức nài nỉ

- Làm ơn hãy cứu lấy ca ca ta với , huynh sắp không chịu nổi nữa rồi

Mặc cho cậu bé khóc lóc dưới chân, lính gác vẫn không hề nhìn cậu lấy một cái. Thiên Ân từ từ đi tới, mấy lính gác vội cúi chào. Cô nhìn chằm chằm cậu bé, cậu ta cũng quay ra nhìn cô khó hiểu. Cô nhẹ nhàng đỡ cậu đứng lên

- Nào đứng lên đã, nói đi ngươi có chuyện gì,biết đâu ta có thể giúp

Cậu bé thút thít lau nước mắt vội nói

- Ca ca của ta... mấy người trong thôn đang bu vào đánh huynh ấy.. công tử xin người hãy cứu ca ca của ta

- Bị đánh hội đồng sao, được rồi ngươi mau dẫn đường đi chúng ta đi cứu người

Giai Thụy vội ngăn cản

- Thiếu gia người đừng tham gia vào chuyện này đây không phải chuyện của chúng ta đâu

- Người lo gì ta là ai chứ võ công cao cường v mà, chỗ đó là đâu v cậu bé

- Là ở thôn phía trước ạ mau đi thôi công tử, huynh ấy sẽ chết mất

- Nghe thấy chưa Giai Thụy ngươi tìm người đến ứng cứu ta đi trước

Cô vội chạy theo cậu bé Giai Thụy cản không kịp vội bỏ đống đồ trên tay xuống nhìn lính gác

- Các ngươi còn đứng đấy sao, còn không mau gọi người đuổi theo công tử

Hai tên lính bg mới bắt đầu nhốn nháo chạy đi [...]Thiên Ân chạy theo cậu bé đến cổng thôn thấy ngay một đám người đông đúc đang vây lại giữa đám đông là một người đang bị mấy tên đàn ông cao lớn bu vào chà đạp cậu ta co rúm người vào đau đớn. Thiên Ân vội lao vào đám người chắn cho tên kia vài đòn. Mấy người xung quanh ngạc nhiên, dừng tay cố kéo cô ra

- Ngươi là ai vậy, mau tránh ra muốn ăn đòn à

- Mau kéo hắn ta ra đi

- Ta đến từ Phạm Gia đó có giỏi thì các ngươi đánh đi

Đám người lập tức lùi lại quan sát, xì xào. Thiên Ân thở phào đứng lên

- GIỮA ban ngày ban mặt mấy người làm vậy là phạm pháp đó muốn bị bắt lên phường... à lộn lên nha môn không

- Ngươi là ai, tự dưng từ đâu chui ra ăn nói hàm hồ như vậy

- Các ngươi biết Ân công tử của Phạm gia chứ

- Ngươi là tên họ phạm đó sao

Cô cẩn thận quan sát rồi tự dưng có chút rén vội hạ giọng

- Dĩ nhiên không phải, ta là bằng hữu của huynh ấy. Ân công tử đang dẫn người tới đây đó các ngươi cứ chờ mà bị xét xử đi

Đám người kia bắt đầu xôn xao.

- Ân huynh, huynh làm gì ở đây vậy

Cô giật mình quay lại, một nam nhân cầm kiếm, mặc giáp sang trọng cưỡi trên một con ngựa và đi sau là một đoàn tháp tùng. Cô nhíu mày

- Anh là ai vậy?

Nam nhân vội bước xuống ngựa chạy về phía cô, đám đông cũng nhốn nháo.

- " Là người của phủ tới ứng cứu sao, nhanh đấy"

Thiên Ân không hiểu chuyện gì vội quay lại đỡ lấy người con trai đang nằm dưới đất anhta lảo đảo như muốn ngất

- Này tỉnh lại đi, ngươi không sao chứ

- Ân huynh đây là ai người quen của hyunh sao

- Không quen nhưng cứu người quan trọng giúp ta đưa anh ta về phủ đi

Cô loạng choạng đỡ anh ta lên ngựa người đàn ông kia khó hiểu nhìn cô rồi cũng đi theo [...] Thiên Ân đứng cùng cậu bé khi nãy chờ trước cửa, Nam nhân mặc áo giáp dẫn theo đại phu tới thăm bệnh cho thanh niên kia. Thiên Ân ngồi xuống hỏi chuyện đứa bé

- Sao ca ca của ngươi lại bị người ta đánh tới mức đó vậy

Cậu nhóc sụt sịt lau nước mắt nước mũi ậm ừ trả lời

- Phụ thân đệ... ngài ấy thiếu nợ người ta rồi bỏ trốn... Bọn họ muốn tìm mẫu thân đệ đòi nợ... ca ca nhất định không nói nên...

Cậu ào khóc, cô vội lấy khăn tay ra lau cho cậu, nhìn cậu bé lo lắng. Người đàn ông kia nhìn cô chằm chằm rồi nói

- Hiền huynh không quen hắn thật sao

- Ta đùa ngươi làm gì đã nói không là không mà

- Ta chỉ ngạc nhiên thôi Ân ca cao cao tại thương sao tự dưng lại đi nhúng tay vào chuyện của thảo dân chứ

- Đều là người cả thôi, đúng thật là mình cảm thấy may mắn khi được sống ở tương lai đấy

- THIẾU GIA À tiểu nhân đến rồi đây

Giai thụy vội vã vừa chạy vừa la lao tới chỗ cô. chạy đến nơi liền hốt hoảng

- Triệu... Triệu tướng quân người người tới khi nào vậy

- Ồ Giai Thụy lâu không gặp ngươi vẫn khỏe cả chứ thấy ngươi chạy như vậy chắc vẫn tốt nhỉ chúng ta thi một vòng không

- Người đừng chọc tiểu nhân nữa mà tiểu nhân không dám đâu

Thiên Ân bắt đầu ngạc nhiên tròn mắt

- Triệu tướng quân... Triệu Huy sao, ngươi k đùa chứ, anh không phải người của thủ phủ sao

- Thiếu gia à người lại nói linh tinh gì vậy đến Triệu tướng quân người còn nhận không ra sao

- Phải rồi đệ nghe nói huynh sau khi bị ngã đã bị thương rất nghiêm trọng huynh không sao chứ

Cô chần chừ suy nghĩ một lúc rồi cười sượng trân

- Không sao không sao chỉ là não ta sau đó hơi có vấn đề chút nên ta không nhận ra Triệu tướng quân sớm hơn, thất lễ thất lễ rồi. Giai Thụy người còn không mau chuẩn bị đón khách quý sao còn đứng đó

- Dạ sao ạ.... à vâng vâng tiểu nhân đi chuẩn bị ngay

Triệu Huy ngại ngùng nhìn Thiên Ân lạ lẫm

- Ân huynh không cần khách sáo v chứ không phải huynh với đệ đều giống như người một nhà sao

Thiên Ân cười gượng khoác vai Triệu Huy

- À đúng đều là người nhà người nhà cả mà [...]



Mình Rất Muốn Biết Ý Kiến Của Các Bạn Về Truyện Của Mình Nên Nếu Có Thể Hãy Để Lại Bình Luận Của Các Bạn Nhé