Thiên Ân ngồi trong thư phòng lão gia đi vào nhìn cô
- Con muốn gặp ta sao có chuyện gì vậy
- Về chuyện xóa ngôi cướp quyền
Cô nói chuyện tỉnh bơ làm ông giật mình ngồi xuống nhìn cô ngạc nhiên
- Thẳng thắn như v cũng được thôi, sau lần ám sát thất bại thì con vẫn còn một cơ hội chuộc tội
- Con muốn biết vì sao người muốn nhắm tới thái tử đương thời rõ ràng trong hoàn cảnh này tên thái tử đó sống hay chết k có nghĩa lý gì
- Không phải trước khi con đi ta đã nói rồi sao, sau lưng tên họ Dương thì thái tử vẫn đang lôi kéo quyền lực trong triều đình
Thiên Ân im lặng suy nghĩ : "" nếu đến cuối năm nay hắn lôi kéo đc Mộc Cửu Minh và Nhan Tử Khuynh thì cục diện sẽ thay đổi, trước lúc đón Thiên Thành về kinh thì nhà họ Phạm sẽ bị thảm sát lúc đó coi như xong. Không được nếu k muốn chết thì phải gϊếŧ hắn trước nh như v lịch sử có thể bị thay đổi""
- Con muốn nói gì với ta sao nói đi ta không có thời gian đâu
- "" Kệ đi mình k quản được nhiều như vậy cứ phải sống đã lịch sử thay đổi thì cũng là số phận thôi"
Thiên Ân đổi thái độ nhìn lão gia với ánh mắt tự tin
- Không phải vào hang cọp mới bắt được cọp con sao phải thử thôi
- Ý con muốn....
Thiên Ân bước ra khỏi phòng lo lắng Giai THụy vội hỏi
- Thiếu gia người sao v
- Ngươi có muốn đi chơi một chuyến không
- Đi chơi sao đi đâu v thiếu gia
- Hoàng Cung
- Sao ạ hoàng.. cung người nói đùa phải không
Cô cười một cái rồi bỏ đi Giai Thụy vội đuổi theo. Từ xa Thiên Thành đứng lặng lẽ quan sát [..] Thiên Ân đi dạo khắp phố đến quầy hàng nào cũng dừng lại ngắm nghía
-Đây toàn đồ cổ thiệt luôn nếu mình đem đi chôn xong khi quay lại tương lai đào lên thì lúc đó sẽ là cả gia tài chất lượng luôn, mình đúng là thông minh
-Thiếu gia đến giờ người luyện võ rồi đó ạ nên trở về thôi
-Luyện gì tầm này nữa ta còn k biết mình sống được đến bao giờ thì luyện tập có ý nghĩa gì cứ phải sống thoải mái đã chứ
- Nhưng mà thiêu gia mấy chục năm nay người chưa từng bỏ buổi nào người như v... thật kì lạ
-Cô ta cũng nguyên tắc quá nhỉ trước đây luôn như vậy sao hm... Giai Thụy ngươi nói xem ta của trước đây ra sao
-Dạ...sao ạ tiểu nhân không dám nhiều chuyện về người đâu
-Người ta nói biết địch biết ta trăm trận trăm thắng mà muốn sống thì ta nên hiểu về mọi thứ ở đây trước nên ngươi đừng sợ cứ nói đi lẹ lên
-Dạ thưa thiếu gia người là người giỏi nhất mà tiểu nhân từng được biết từ binh khí, loại nào người cũng dùng thông thạo đến cả cầm kì thi họa người cũng giỏi dường như người biêt mọi thứ vậy
- Stop, nghe không lọt ta chút nào ngươi nói gì dễ tin hơn được không nói xấu đi càng tệ càng tốt
Giai Thụy ngạc nhiên nhìn cô ấp úng
- Thiếu gia sao có thể chứ tiểu nhân không....
- Ngươi còn lằng nhằng nữa mới có chyện đó nói nhanh đi
-Dạ.. thì thiếu gia rất toàn diện nhưng tính tình thì vô cùng thất thường ngày thường hễ khi người nổi nóng lên thì nhười xung quanh...
Cậu đưa tay lên cổ phẩy phấy ra hiệu cô nhíu mày
- Đến mức vây không, nói v cô ta cũng vẫn còn chút nữ tính cũng thú vị đấy chứ cực cho ngươi rồi
- Dù vậy nhưng tiểu nhân hiểu người cũng không dễ dàng gì phụ mẫu người mất sớm, lão gia lại đặt hết kì vọng vào người. việc cải trang hằng ngày cũng đủ mệt mỏi rồi người còn phải không ngừng nỗ lực vì kì vọng của lão gia. Đối với tiểu nhân thà có cuộc sống cực khổ còn hơn sống trong giàu có mà lại phải chịu đựng như người
- Thôi được rồi bỏ qua ta cảm động mất....khoan đã sao lại yếu đuối như vậy chọc trúng tâm lý hả
Cô vội lau đi nước mắt đọng trên khóe mi cười gượng
- Mà giai thụy này ngươi có biết mẹ cô ta à k mẫu thân ta mất khi nào không
-Người không nhớ cả chuyện đó sao lúc tiểu nhân vào phủ thì phụ mẫu người đã không còn nên tiểu nhân cũng không rõ nh những người hầu lớn tuổi ở phủ có từng nói là bà ấy ra đi khi hạ sinh thiếu gia
- "Hay là vì chuyện này mà ông ta lại có ánh mắt thờ ơ như vậy với cô ta nhỉ? bà ấy mất đâu phải lỗi của cô ấy... cái ánh mắt ấy chả khác gì đang đổ hết lên cô ấy mà"
- Thiếu gia... người không sao chứ
Cô sụt sùi vài cái vội quay đi
- Cô ta cũng thảm quá rồi đấy tôi còn vốn tưởng số phận của mình đã thảm lắm rồi nhưng cô ta... sao lại sống như vậy chứ chả khác gì kịch bản của phim truyền hình ý haiz thật là không thể chấp nhận nổi
Cô vừa đi vừa than thở để cố kìm cảm xúc giai thụy chỉ biết bối rối đi theo