Chương 4: Lý Do Tôi Tồn Tại ?

Một bữa cơm thình soạn được dọn sẵn lên bàn lão gia cùng Thiên Thành cũng đã ngồi sẵn vào bàn ăn. Lão Gia nhìn chiếc ghế trống bên cạnh liền hỏi người hầu

- Thiếu gia đâu sao còn chưa đến

- Dạ thưa lão gia tôi đã cho người đi gọi Thiếu gia tới nhưng Giai Thụy chuyển lời rằng Thiếu gia k nói gì chỉ im lặng ngồi một chỗ goi cũng k thưa

- Phạm lão gia ta thấy ông cũng k nên lo lắng quá có lẽ do vết thương của tai nạn đó nên Ân công tử cần thêm thời gian tĩnh dưỡng

- Được rồi k sao để Người phải bận tâm rồi, mời ngài dùng bữa

Thiên Thành cười nhẹ rồi nhấc đũa lên gắp thức ăn lão gia nhìn anh cười môt cái rồi vội quay đi....

Trong phòng, cô ngồi viết hai chữ Thiên Ân to tướng lên giấy đặt trước mặt rồi ngồi chống cằm suy nghĩ. Giai Thụy đứng bên cạnh sốt ruột gọi cô

- Thiếu gia đã quá giờ dùng cơm rồi đó ạ ngườI suy nghĩ gì mà lâu vậy

-Đói thì đi ăn đi đừng làm phiền ta

- Không phải là tiểu nhân mà là... Lão gia và Thiên thiếu gia đang chờ người tới dùng bữa đó ạ

- Mặc kệ họ ta không tới thì họ nhịn đói chắc giờ đầu ta đang quay vòng vòng còn có tâm trạng mà ăn uống sao

- Người thấy k khỏe sao để tiểu nhân đi gọi đại phu tới

- Nhỏi đi nếu có bác sĩ tâm lý thì hãy gọi tới ... haiz chắc là mình sắp điên rồi

- Bác sĩ tâm lý là gì ạ nếu người cần tiểu nhân lập tức đi tìm

- Thôi đc rồi ngươi ngồi xuống đây đi ta có vài chuyện muốn hỏi

Giai Thụy lo lắng ngồi xuống

- Dù có điên hay k cũng phải biết tình hình ở đay chứ, theo lich sử thì năm 950 hiện tại thì có lẽ vua vẫn còn là Dương Bình Vương phải k

- Dạ....vâng

- Nếu nói như vậy thì trong năm nay có lẽ sẽ có biến lớn rồi... nếu đây là Nam Sách ông ta là Phạm Lệnh Công thì không phải thái tử triều Ngô cũng đang ở đây sao

- Người muốn nói đến Thiên công tử sao

- Thì ra là hắn cũng đúng trông hắn k giống một người bình thường nh có điều gì rất lạ lúc nãy ông ta có nói ta đi gϊếŧ người là sao Giai Thụy ngươi có biết gì k

- Dạ...chuyện giữa ng và lão gia tiểu nhân đâu dám nhiều chuyện, chỉ biết rằng hôm đó sau khi nói chuyện với lão gia xong thì khi trời tối người lặng lé cưỡi ngựa rời khỏi phủ còn dặn tiểu nhân phải giữ kín điều đó, người cả đêm k về sáng hôm sau tiểu nhân sốt ruột quá định nói với lão gia thì đúng lúc đấy Thiên công tử đưa người về lúc đấy người chảy rất nhiều máu tiểu nhân cố hỏi nh Thiên thiếu gia chỉ nói tìm thấy người ở vách đá phía tây thành

- Vách đá phía tây hắn ta thường tới đó sao

-Thiên thiếu gia thường dẫn người đi tuần có lẽ là đã gặp đc người trong khi kiểm tra

- Trùng hợp v sao, rốt cuộc tại sao lại ngã ở một nơi như vậy và lý do ta lại ở đây là gì chắc chắn phải làm điều gì đó thì mới có thể quay lại... hoàn thành ước mơ sao,...Giai Thụy trước đây cô ta à ta có tâm nguyện gì chưa đạt đc k

-Người và Lão gia luôn nói về việc lật đổ Dương Bình Vương giành lại vương quyền cho Thiên thiếu gia

Cô nhíu mày nhớ lại khi lão gia quay lại nói với cô : "con không còn là nữ nhi từ lâu rồi ở phạm gia con là con trưởng của ta và là người sẽ phò tá Thái Tử Thiên Thành lên ngôi" cô cười trừ một cái

- Giành lại vương quyền cho thái tử sao mình phải liều mạng vì hắn chứ còn một chuyện nữa ngươi có lẽ cũng ở bên cạnh cô ta rất lâu rồi nhỉ

-Thiếu gia à tiểu nhân đã đói lắm rồi đấy người còn muốn nghĩ linh tinh đến khi nào

- Ngươi trả lời xong thì ta với ngươi đi ăn ta có phải con ruột của lão gia k

- Thiếu gia chuyện này k đem ra đùa đc đâu

- Cứ trả lời đi

- Tiểu nhân khi đc nhận vào đây mới có 5 tuổi nên...

- Đc rồi k biết thì thôi nh cái ánh nhìn đó rõ ràng k phải của một người cha

- Thiếu gia người nói rồi mà đi ăn thôi

- Ta biết rồi người cứ một câu Thiếu gia hai câu Thiếu gia như đang chọc điên ta vậy ngươi thừa biết ta là nữ nhi mà sao cứ giả vờ thế

- Tiểu nhân hầu cận người mấy chục năm mới vô tình biếtđược chuyện này Lão Gia bắt tiểu nhân giữ bí mật nên sao tôi dám lỡ lời vả lại người cũng bảo gọi nhiều thành quen nên k có vấn đề gì mà

- Haiz đc rồi ta k trách ngươi muốn trách thì nên trách cái lễ giáo khinh thường nữ nhi của phong kiến thôi

Cô nhìn bản thân trong gương

- Cũng quá đáng thật đấy, mình cũng k muốn tưởng tượng cô gái này đã trải qua những gì nh sự có mặt của mình ở đây hẳn phải có lý do, trước hết cứ tìm cách giải quyết nguyện vọng của cô đã rồi mới mong có thể trở về