Chương 3: Tôi Là Ai?

Cô đứng ôm đầu nhìn xung quanh sợ hãi bỗng phía sau phảng phất một bóng người trên tay cầm thanh kiếm sắc từ từ tiến về phía cô, vừa bước tới gần cô đột nhiên quay người đá bay thanh kiếm trên tay rồi quật ngã hắn xuống đắt. cô ngạc nhiên nhìn hai bàn tay mình

- MÌnh khỏe như vậy từ khi nào vậy....

Người kia ôm đầu đứng dậy

- Qủa nhiên là Ân công tử thân thủ không tồi

Lại là một gương mặt quen thuộc cô vội đỡ lấy hắn

- Giám đốc lăng có bị thương không,xin lỗi anh tôi vừa rồi giống như một loại phản xạ vậy tôi k cố tình đâu....

- Ân công tử không cần lo lắng tôi không sao,người tỉnh lại khi nào vậy sao đã chạy ra đây rồi

Cô nhìn bộ đồ trên người anh từ đầu xuống chân liền nhíu mày

- Cả anh nữa sao, tại sao v mọi người bị gì v hả, tôi k đùa với mấy người đâu, tôi còn phải về công ty tha cho tôi đi

Cô ngồi sụp xuống ôm đầu chóng mặt

- Này Thiên Ân cô sao vậy đau ở đâu sao, ksao chứ, tôi đưa cô về

Người đàn ông kia dìu cô trở về ngôi nhà khi nãy, cô cẩn thận vừa đi vừa quan sát xung quanh nhìn kĩ từng người....cô ngồi trong một căn phòng trang trọng, đưa tay ra để đại phu khám bệnh mắt thì liếc nhìn xung quanh suy nghĩ đăm chiêu

- Any lại đây cho tôi... Any...Any cậu điếc sao

Cô nhìn người con trai đang đứng khép nép, gọi lớn anh ta giật mình

- Công tử người gọi tiểu nhân sao

Cô cố giữ bình tĩnh hít sâu một cái

- Ngươi tên là gì

- ... là Giai Thụy sao người....

Cô phì cười nhìn anh ta

- Có chọn cũng nên chọn cái tên hay vào chứ vậy còn giám đốc lăng à k người đưa tôi về khi nãy tên gì

-Dạ người muốn nói đến Thiên Thành công tử sao

- Thiên Thành cái tên này nghe quen quá... đc rồi giai thụy cậu trả lời cho tôi biết năm nay năm bao nhiêu tôi tên là gì quê quán xuất thân nói chung kể hết , có làm được không

-... Thưa người... dạ năm nay là năm 950 thiếu gia họ phạm tên đầy đủ là Phạm Thiên Ân người là con trưởng của hào trưởng Nam Sách người đứng đầu huyện Nam Sách

Cô vừa nghe liền cười chua xót

- Bame tôi vốn đã mất năm tôi 13t vì tai nạn giai thông rồi

- Ý con nói không phải là ta đã mất chứ, con đang nói về ai vậy

- Lão gia người tới rồi...

Mọi người cúi đầu chào kính cẩn, cô nhìn người đàn ông đứng tuổi trước mặt cô cười khểnh một cái

- Ông là cha tôi sao... hào trưởng nam sách... Phạm Lệnh Công đừng nói là tên ông đấy

- Hỗn láo sao con dám gọi cả tên ta, đừng nghĩ thân thể bị thươn mà ta không thể phạt con

- Xin lỗii ngài thưa lão gia có lẽ do vụ tai nạn nên công tử đã mất đi một vài ký ức trước kia

- Mất ký ức sao, đc rồi các ngươi ra ngoài đi

- Dạ vâng

Mọi người lần lượt rời đi, lão gia ngồi xuống đối diện cô nghiêm giọng

- Con quên hết thật sao, về hôm tai nạn thì sao còn nhớ gì k

- Tôi cũng đang thắc mắc lý do mình lại nằm ở đây đó, mà sao tôi nghe giọng điệu này k giống là đang quan tâm vậy

- Con nghĩ nhiều rồi nếu con quên thì ta nhắc lại cho con nhớ đêm đó con thích sát thái tử thất bại trong lúc bị truy đuổi đã xảy ra tai nạn ta chỉ muốn biết chắc chắn về tình hình khi đó và thân phận của con liệu đã bị lộ hay chưa thôi

- Hành thích thái tử ông bảo tôi đi gϊếŧ người á

- Con k nhớ đc thì từ từ mà nhớ lại tạm thời con hãy ở nhà mà dưỡng bệnh đừng đi ra ngoài

- Chuyện gì v chứ...

Lão gia đứng dậy quay đi cô vội lên tiếng

- Còn một vấn đề sao các người cứ coi tôi là nam nhân vậy phong tục gì đây

- Cả chuyện này cũng quên sao, con không còn là nữ nhi từ lâu rồi ở Phạm gia con là con trưởng của ta và sẽ là người phò tá cho Thái Tử Thiên Thành lên ngôi nhớ cho kĩ điều đó

Lão gia tức giận bỏ đi cô nhìn theo bóng ông ấy cau mày rỗi nhìn quanh căn phòng

- Chuyện quái gì đây rốt cuộc đây là nơi nào,mình à ai chứ

Cô tức giận hất bay chiếc bàn trước mặt giai thụy vội vã chạy vào cô giật mình nhìn chiếc bàn bị văng ra xa

- Thiếu gia người không sao chứ

- Gì v dù mình thi thoảng có tập gym nhưng từ khi nào mình mạnh như vậy ... với lại khi đó

Cô nhớ lại khi nãy một chưởng đã đánh quật người tên Thiên Thành kia

- Nếu thật sự là mình xuyên không thì có lẽ sẽ có nó Giai Thụy cậu nói xem tôi trước đây có biết võ thuật không

- Người nói gì vậy người là võ sĩ giỏi nhất phía nam từ trước đến nay chưa có đối thủ nào vượt qua được

- Vậy... còn trò bay nhảy gì đấy thì sao, gọi là gì nhỉ

- Người muốn nói đến khinh công sao

- Đúng chuẩn rồi chính là cái đó ta có biết khinh công không

- Dĩ nhiên rồi, người từng chạy quanh cả thành phía nam còn chưa tới một khắc

- Được lắm v thử xem là biết được thôi

Cô cười một cái rồi đứng dậy chạy ra trước sân. ngước lên nhìn ngôi nhà trước mặt

- Cũng khá cao đấy, nào bay lên đi

Cô nhảy lên một cái rồi bật ngửa về phía trước suýt thì đập mặt xuống đất

- Gì vậy sao không được, đùa nhau sao không phải cậu nói tôi biết khinh công à mấy trò hề này là sao

- Khinh công chứ đâu phải nhảy ếch Ân công tử không phải đang đùa chứ

Người tên Thiên Thành lại tới nhìn cô cười mỉm

- Tôi đúng là quên rồi đấy có giỏi anh làm thử xem

Anh ta cười mỉm một cái rồi nhẹ nhành bật lên trong nháy mắt đã đứng trên nóc nhà phía trước, cô ngạc nhiên mắt tròn xoe dụi mắt k tin vào sự thật

- Gì v k nhìn nhầm phải k, k có dây, là thật hả....đây..k đùa chứ chuyện gì đang diễn ra vậy....rốt cuộc Thiên Ân là cái quái gì đây....

Ở một phòng bệnh lớn nằm trên giường là Hạ Ân đang bất tỉnh và cô còn đang phải đeo máy trợ thở. Any đang đứng bên cạnh giám đốc Lăng, anh ta nhìn cô rồi nói

- Qua vài ngày rồi vẫn chưa có tiến triển gì sao? tổng giám đốc Hạ à cả tập phải đoàn còn đang chờ cô đấy em nhất định phải tỉnh lại nhé

Any đứng bên cạnh do dự định đặt tay lên vai anh an ủi nhưng lại bỏ xuống

- Giám đốc lăng anh yên tâm đi chị Hạ Ân vẫn là một người vô cùng mạnh mẽ chắc chắn chị ấy sẽ sớm vượt qua thôi

- Ừ... tôi cũng mong là như vậy

Anh nhìn Any nở một nụ cười nhạt rồi quay đầu bỏ đi Any nhìn Hạ Ân thở dài