Chương 2: Tại Sao Tôi Lại Ở Đây

- Tỉnh lại đi Hạ Ân mày không được chết cả công ty đang chờ mày, cuộc sống của mày không thể kết thúc ở đây được.. KHÔNG THỂ NÀO

Hạ Ân bừng tỉnh ngồi bật dậy nhìn xung quanh đầu óc còn mơ hồ thì nhìn thấy một căn phòng kì lạ có hai người phụ nữ ăn mặc kiểu cổ trang kì quái nhìn thấy cô liền nói lớn

- Công tử .... công tử người tỉnh lại rồi

- Người thấy sao rồi công tử

Cô ngạc nhiên nhìn hai người họ rồi nhìn xung quanh phòng một lượt

- GÌ đây hai người là ai còn đây là nơi nào sao trông lạ vậy

hai người kia ngơ ngác nhìn cô

- Công tử người nói gì vậy tiểu nhân là quản gia đây người còn đau ở đâu không

- Đúng rồi mình vừa bị tai nạn giao thông mà nhưng sao....

cô nhìn xung quanh một lần nữa

- À yhọc cổ truyền sao mấy người cũng khoa trương quá rồi còn tưởngmình sắp chết rồi cơ y học cổ truyền cũng đỉnh đấy, ai đưa tôi tới vậy

- Dạ thưa là Thiên công tử đã tìm thấy người khi ngài ấy đi tuần ạ

- Thiên công tử là ai? hai người có thể nói bình thường không nói chuyện khó hiểu như vậy, tôi ngất bao lâu rồi

- Dạ thưa là 2 ngày

- HAI NGÀY không đùa chứ, làm phiền cô gọi Any bảo cậu ấy đến đón tôi phải về công ty chi phí chữa bệnh tôi sẽ thanh toán luôn

Cô vội vàng hất chăn đứng dậy nhìn bộ đồ cổ trang trên người cười ngán ngẩm

- Cũng biết làm màu thật đấy

Cô vừa mở cửa ra thì một khuân viên rộng lớn trang trí cổ trang hiện ra cô ngạc nhiên

- Chỗ này cũng đỉnh quá rồi khoa trương như vậy chơi cosplay hệ mới à haiz không thể hiểu nổi

Bỗng có một nam nhân giống hệt Any mặc đồ cổ trang chạy tới ôm chầm lấy cô

- Công tử người cuối cùng người cũng tỉnh rồi làm tiểu nhân lo chết mất

Cô giật mình đẩy ra

- Làm cái gì v hơi quá rồi đó

Người kia giật mình liền cúi đầu sợ hãi

- Công tử người... tiểu nhân xin lỗi đã mạo phạm người chỉ là tiểu nhân vui quá nên..

Cô bối rối nói

- Ừm.. à thì tôi cũng giật mình nên hơi quá xin lỗi cậu, bỏ qua nhé tình hình công ty sao rồi chuẩn bị xe đi tôi phải về luôn

- Dạ... công tử người định đi đâu v ạ

- Đùa hết vui rồi đấy bỏ cái trò cosplay vớ vẩn đi

- Công tử người nói gì v ạ công ty là đâu ạ lão gia đang chờ người đó ạ

- Tôi không có đủ kiên nhẫn đâu đấy, còn nữa chơi gì thì cũng phải tìm hiểu cho kĩ chứ công tử là dùng cho nam nhân tôi là nữ thì phải gọi là tiểu thư có hiểu k?

Mọi người xung quanh ngạc nhiên người kia vội lấy tay che miệng cô lại

- Công tử người sao v k khỏe phải không hai người

Chỉ tay về phía hai người phụ nữ

- Đi gọi đại phu tới đây công tử mới tỉnh nên nói năng linh tinh cấm đem ra bàn tán biết chưa

Hai người phụ nữ vội vã cúi đầu rời đi người kia nhìn cô lo lắng

- Công tử người đùa kiểu gì vậy

- Đủ rồi đấy cậu mới đùa kiểu gì ý mặc kệ mấy ng chơi trò điên rồ gì tôi tự bắt xe về

Cô nổi nóng bỏ đi người đàn ông kia bối rồi định giữ cô lại

- Cậu ở lại mà chơi cho xong đi còn động vào tôi là cậu xác đinh đấy

Cô cứ đi loanh quanh cũng ra đc đến cửa lớn ngoài cửa có hai người đứng canh vừa nhìn thấy cô giật mình liền cúi chào

- Mọi người k cần khoa trương v đâu cư xử kì lạ như v làm gì... dù sao cũng gửi lời cảm ơn đến ông chủ của mọi người giúp tôi nhé cảm ơn đã cứu tôi, tôi phải đi rồi

Cô cúi đầu nhẹ rồi đi mấy người canh cổng nhìn nhau ngơ ngác cô vừa bước ra phố thì khung cảnh trước mắt là một nơi còn kì lạ hơn đường phố tràn ngập những người ăn mặc kiểu cổ.... khung cảnh như trên phim vậy

- WHAT THE ...? cái quái gì.. , Này anh đợi đã...

Cô kéo một người đi đường lại hỏi

-Xin lỗi đã làm phiền anh quay phim nh mà k biết anh có thể cho tôi mượn điện thoại đc k? tôi cần gọi xe mà lại quên đt

-Mới sáng đã đã nói sảng rồi cút ra

- Anh k cho mượn thì thôI cư xử như vậy làm gì.... không phải đóng phim sao không thấy máy quay nhỉ

- Tên điên .....

Người kia bỏ đi mọi nguời xung quanh vẫn tấp nập đi lại k để ý đến cô Hạ Ân bực mình

- Mọi người bị cái quái gì vậy...làm như tôi xuyên không vậy... khoan đã cũng có thể mà...

Cô vừa nói xong liền phì cười

- Hài thật mình cũng có tố chất làm biên kịch phim đấy chứ...nh thế này không phải....

Nhìn xung quanh ngập ngừng rồi cô lại kéo một người đi đường lại hỏi chuyện

-Cô à cho hỏi năm nay là năm mấy v

- Năm 950 có gì không

- 950....

cô cười phì một cái

- Đùa gì vậy tôi hỏi nghiêm túc đó...

- Ngươi có bình thường không vậy

Người đi đường nhìn cô với ánh mắt kì lạ rồi bỏ đi cô lấy tay xoa đầu

- Hôm nay là ngày gì vậy mình điÊN mất thôi cái nơi chết tiệt này rốt cuộc là đâu v hả?