Giữa khuân viên đầy hoa, trong chiếc chòi lớn Thái tử cầm một tay tấm lụa còn tay kia thì uyển chuyển, cẩn thận thêu từng đường chỉ lên chiếc khăn. Đưa xong mũi kim, anh ngắm kĩ lại chiếc khăn rồi thở dài
- Chán quá đi...
Anh nhìn ra thấy Thiên Ân đang đứng gác mặt nghiêm nghị. Thái Tử lại lớn tiếng gọi
- Này...này thị vệ
Thiên Ân quay lại nhíu mày, rồi đi tới cúi đầu
- Người có gì căn dặn sao ạ
- Không có tại ta thấy chán quá đi, ngươi ngồi xuống nói chuyện với ta đi
Thiên Ân nhíu mày chưa kịp nói gì Thái tử đã nắm lấy cổ tay cô năn nỉ
- Đi mà, ngồi xuống đi, có sao đâu ngươi không cần phải để ý mấy quy tắc vớ vẩn trong cung đâu
Thái Tử năn nỉ kéo Thiên Ân lại, cô miễn cưỡng cười trừ rồi ngồi xuống
- Từ giờ ngươi đi theo bảo vệ ta thì chúng ta hãy xem nhau là bằng hữu nhé... ngươi đồng ý không
Thái tử nhìn cô cười rạng rỡ, Thiên Ân có chút ngại chỉ biết cười trừ
- Ngươi cười như vậy thì xem như là đồng ý nhé, vậy nói cho ta biết tên của ngươi đi
- Sao ạ, người muốn biết tên của tiểu nhân sao...
- Đúng rồi ta đâu thể cứ gọi ngươi là thị vệ mãi được
- Dạ.. tiểu nhân tên Thiên Ân
- Chỉ 2 chữ thôi sao, ngươi họ gì vậy
- .... Dạ thưa là họ Trần
- Thì ra là vậy, nghe cái tên Thiên Ân ta còn tưởng ngươi là con cháu dòng tộc lớn nào đó trà trộn vào đây cơ
Câu nói nửa đùa này của Thái Tử làm Thiên Ân bỗng cảnh giác, cười nhẹ rồi tỏ ra điềm tĩnh
- Người đánh giá tiểu nhân cao quá rồi, dân đen như chúng thần làm sao có đủ bản lĩnh trà trộn vào chốn hoàng cung. Tội này e rằng cả đời này tiểu nhân cũng gánh không nổi
Thái tử lắc đầu vội nói
- Ta đùa thôi mà, xin lỗi nhé ngươi đừng để ý ta không có gì đâu... phải rồi...
Thái tử giơ chiếc khăn lên
- Ngươi thấy sao... phải nói thật đấy nhé
Cô nhìn bông hoa đang thêu dở dang lắc đầu nhẹ
- Bông hoa này thật lạ...
Thiên Ân nhìn bông hoa đến ngẩn người, khóe miệng khẽ cười như thấy một điều gì thân thuộc
- "" Cái cảm giác này... bông hoa này mình từng nhìn thấy ở đâu rồi sao..""
Cô nhẹ nhàng chạm vào bông hoa trên chiếc khăn cẩn thận quan sát... Bỗng một mũi tên từ xa lao tới phía tử may Thiên Ân phản ứng nhanh rút kiếm ra làm chệch hướng mũi tên, cung tên chứ thế đâm thẳng vào tường. Thiên Ân cầm kiếm đứng chắn trước Thái Tử cẩn thận quan sát xung quanh
Một chàng trai khoác trên mình áo bào quyền quý tay cầm cây cung bọc dây vàng với thiết kế sang trọng, đi sau anh ta là một đám người hầu. Anh ta bước đến chiếc chòi với nụ cười cao ngạo nhìn Thái Tử. Thiên Ân vẫn cầm cây kiếm trên tay đầy cảnh giác Thái tử hạ giọng nọi nhỏ
- Được rồi k sao đâu Thiên Ân ngươi lui xuống đi
Tên đó nhìn chằm chằm Thiên Ân, cô vẫn đang cầm kiếm trên tay ánh mắt đầy sát khí. Tên thái giám bên cạnh bỗng lớn giọng
- Tên thị vệ hỗn láo, còn k mau rút kiếm lại gặp Hoàng Tử mà k hành lễ, ngươi muốn chết sao
Thái tử vỗ vai Thiên Ân nở nụ cười tươi bước lên phía trước
- Thị vệ này mới vào cung nên k hiểu lễ nghi cho lắm, mong hoàng đệ thông cảm. Đệ đang chơi bắn cung sao...
Thái tử rút mũi tên trên tường xuống nhìn một cái rồi cười nhẹ
- Qủa là một mũi tên tốt
Thái tử cầm mũi tên đi lại chỗ Hoàng tử
- Khả năng bắn cung của đệ đã tốt lên nhiều nhỉ vừa rồi nhắm rất chuẩn đấy
Hoàng tử nhìn thái tử rồi cười tự mãn
- Nhưng nó vẫn chưa trúng tâm mà, thật đáng tiếc... huynh lại đang thêu thùa sao, có vẻ huynh cũng tiến bộ nhiều nhỉ
Giọng nói tự đắc cùng với điệu cười khinh người này làm Thiên Ân thấy khó chịu thay nhưng Thái Tử lại không để tâm trên môi vẫn giữ nụ cười, đưa tên cho hoàng tử
- Của đệ đây. ta mong lần tới đệ sẽ nhắm thật kỹ trước khi bắn nhé. Cơ hội không có nhiều đâu
- Yên tâm, lần tới chắc chắn sẽ trúng thôi
Hoàng tử giật cây tên trên tay Thái tử rồi bỏ đi. Đám người hần cũng vội vã chạy theo. Thiên Ân đứng sau nhìn đã thấy cô đang rất tức giận nhưng có lẽ cô cũng hiểu để có thể nhẫn nhịn được thì Thái Tử cũng chẳng dễ dàng gì nên cô cũng kìm nén lại Thái tử quay lại nhìn cô cười trừ
- Xin lỗi nhé suýt liên lụy đến ngươi rồi, may mà có ngươi đấy
- Người có thực sự ổn không?
Thái tử lặng người, im lặng một lúc rồi nói
- Ngươi thấy đấy ta đâu có bị thương ở đâu đâu, có sao đâu chứ thật là... Haiz chán quá đi ta hồi cung thôi ta buồn ngủ rồi...
Thái tử đánh trống lảng quay người bỏ đi, Thiên Ân thở dài đi theo bỗng nhìn lại chiếc khăn tay để trên bàn [...]