Chương 14: Đáng Thương Hay Đáng Trách??

Hoàng thành vào buổi tối thật tĩnh lặng,phía dưới quân lính đi tuần tra khắp nơi. Thiên Ân lướt trên mái nhà một cách nhẹ nhàng. Cô cẩn thận từng bước rò xét xung quanh, cô dừng lại trên nóc một đại điện. Cẩn thận cúi người nhặt vài viên ngói ra quan sát phía dưới

Một bàn tiệc xa hoa trải đầy những những món ăn hấp dẫn được bày đẹp mắt đây là bữa tối của Dương vương ngồi cạnh ông là Dương Hậu (em gái của của Dương Vương) bên cạnh là Hoàng Hậu và con của người. Một bàn ăn lớn, mọi người quây quần lại giống như một đại gia đình. Thiên Ân cẩn thận quan sát kĩ lưỡng

- Vậy ra kia là Dương Bình Vương... tên đó...

Cô hướng mắt về phía vị hoàng tử hồi chiều..

Dương Vương nói

- Nguyên nhi, ở Chiêu Văn Quán con học thế nào rồi

- Người yên tâm con vẫn học đầy đủ mà

Hoàng tử vừa ăn vừa nói, Hoàng hậu nhíu mày nhìn, anh vội ngước lên nói lại

- Thưa phụ hoàng thành tích của nhi thần vẫn ổn ạ, con sẽ cố gắng hơn nữa trong kỳ thi tới

- Được vậy là tốt

Hoàng hậu mỉm cười hài lòng rồi nói

- Nguyên Vũ còn nhỏ còn nhiều điều cần phải học,được Hoàng Thượng quan tâm chính là phúc phần của con đấy

- Con biết mà, Phụ hoàng luôn thương con nhất mà

Hoàng thượng nhìn anh mỉm cười, một cô gái nhỏ ngồi bên cạnh trông cũng thật quen mắt, chính là cô nương ngồi cạnh Thái tử khi ở Sùng văn quán. Hoàng tử Nguyên Vũ là tâm điểm mọi người thì cười nói vui vẻ còn cô lại có cảm giác lạc lõng đến lạ. Dương Hậu ân cần gắp thức ăn vào bát cho cô mỉm cười nói

- Hôm nay ở Sùng văn quán cũng mở hội thi phải không Hân nhi

- Dạ vâng.. là bài thi toán ạ

- Trước nay Hân nhi luôn đứng đầu trường nay còn học thêm binh pháp tương lai chắc chắn sẽ làm nên việc lớn

Hoàng hậu tỏ ý không hài lòng

- Phận làm nữ nhi sao lại đi học binh pháp, không phải ta đã cấm con rồi sao... có thời gian rảnh rỗi k đi học thêm thêu thùa may vá mà lại làm mấy việc vô bổ nữa rồi

- Hoàng hậu, tỷ đâu thể nói như vậy

Ngọc Hân liền ậm ừ ngắt lời

- Dạ ..con biết lỗi rồi thưa mẫu hậu là do nhi thần ham chơi nên thường đi đến binh bộ thôi ạ chứ con không dám động vào binh pháp đâu ạ

Dương Vương cũng nhẹ nhàng nói

- Chuyện hôn sự với thái tử của nhà Đường cũng cần sớm ổn thỏa rồi Hân nhi con cũng nên chuẩn bị xuất giá đi đừng có ham chơi nữa đấy

- Chuyện hòa thân đó... thưa phụ hoàng...

Ngọc Hân công chúa bối rối vội vã nói nhưng ánh mắt dăn đe của Hoàng hậu lại hướng về nàng khiến cổ họng nàng như nghẹn đắng muốn phản kháng nhưng k tài nào thốt lên được đành ngậm ngùi nói

- Dạ vâng tạ ơn Phụ Hoàng, nhi thần sẽ chuẩn bị thật tốt ạ...

Ngọc Hân công chúa mỉm cười miễn cưỡng qua đôi mắt ấy thấy rõ được vẻ buồn thẳm biết nhường nào...

Thiên Ân đứng trên mái nhà lặng lẽ quan sát cũng rơi vào trầm mặc, nghe được tiếng bước chân của lính tuần cô vội đặt lại viên gạch vào vị trí cũ rồi lặng lẽ rời đi. [..]

Thiên Ân quay về Đông cung thay bộ y phục thị vệ, lặng lẽ theo chân đám người hầu bước vào phòng, Thái tử cũng đang ngồi ăn các món ăn cao sang bày đầy trên bàn còn Thái tử thì lại ngồi chống cằm chán nản vừa nhìn thấy Thiên Ân anh liền lấy lại nụ cười trên môi

- Ngươi đây rồi, nãy giờ ngươi đi đâu vậy ta tìm ngươi mãi

- Da... xin lỗi người vì đã tắc trách khi nãy tiểu nhân biết người đang tắm nên cũng tranh thủ quay về phòng thay y phục

-Vậy sao, được rồi không sao đâu ngươi không cần xin lỗi ngồi xuống ăn cùng ta đi

- Sao ạ... tiểu nhân sao không được đâu thái tử

- Có sao đâu chứ, ngươi cứ ngồi xuống đi, k ai để ý đâu với lại ta với ngươi là bằng hữu mà câu nệ làm gì

Thái tử lại kéo tay Thiên Ân ánh mắt năn nỉ, cô cũng k phản kháng nữa mà ngồi xuống cạnh Thái tử, Người vội lấy bát đũa đặt trước mặt cô rồi tươi cười

- Từ giờ ngươi cứ ở đây dùng bữa với ta nhé, ta k thích ăn một mình chút nào

Miệng người vẫn nở nụ cười, nhưng Hạ Ân nhìn ra trong đôi mắt ấy chất chứa đầy tâm sự [...] Trở lại đại điện, bữa ăn tối kết thúc, Dương Hậu đang trên đường hồi phủ thì Ngọc Hân công chúa vội vã chạy tới, nô tì phía sau vừa chạy theo vừa nhắc nhở

- Công chúa à người k được chạy như thế đâu dừng lại đi mà

Ngọc Hân đứng chắn trước kiệu của Dương Hậu cúi người chào kính cẩn

- Dạ.. nhi thần tham kiến Dương hậu nương nương, xin thứ lỗi cho tiểu nữ vì đã mạo phạm nhưng tiểu nữ có chuyện muốn thưa với người

Dương Hậu từ tốn bước xuống kiệu đỡ lấy công chúa

- Không sao, có gì con cứ nói

- Dạ thưa con muốn cảm tạ người vì khi nãy đã bênh vực cho con trước mặt phụ hoàng, nhưng vì con sợ mẫu hậu nên mới...

Dương hậu nhìn công chúa mỉm cười đưa tay lên xoa đầu cô

- Đứa trẻ này thật là... ta không để ý đâu mà con k cần phải áy náy như vậy

- Vậy thì tốt rồi.... hm nhưng mà... còn chuyện này con không biết...

- Còn chuyện gì con cứ nói đi sao cứ ngập ngừng mãi thế

Ngọc Hân vội cúi đầu khẩn xin

- Dạ ..con muốn xin người giúp con mở lời với phụ hoàng và mẫu hậu rằng con thật sự không muốn làm thái tử phi của nhà đường... con chưa muốn phải xuất giá đâu ạ

- Chuyện này... Hân nhi à, chuyện hòa thân giữa hai nước là chuyện trọng đại, chuyện thành hôn của công chúa các triều con cũng hiểu mà ta e rằng chuyện này...

- Con chưa sẵn sàng để xuất giá... người có thể nói cho con biết mình cần làm gì không

Ánh mắt của Ngọc Hân hiện lên rõ nỗi tuyệt vọng, Dương Hậu nhìn vậy lòng cũng ít nhiều đồng cảm người ôm lấy công chúa vào lòng

- Được rồi con bình tĩnh đã, dù ta k chắc nhưng ta sẽ tìm cách giúp con được không...

Giữa hoàng cung xa hoa lại thêm một khoảng khắc thật ám áp [...]

Đám thị vệ trong cung tập chung lại ăn cơm vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả

- Nghe người từ Đông cung nói tên thị vệ mới đến hôm nay ngồi ăn chung với cả tên thái tử đó

-Sướиɠ vậy sao, hắn được ăn sơn hào hải vị còn đám chúng ta phải ngồi đây ăn cơm đạm bạc như vậy

- Sung sướиɠ gì chứ phải đi theo một tên hèn nhát,nhu nhược bán nước, phụ tình thì có gì hay ho

- Phải đó chiều nay ở hoa viên hắn ta suýt chút nữa là bị Hoàng tử Nguyên Vũ bắn chết rồi

- Thật sao có chuyện đó nữa à đúng là đáng đời hắn [...]