Chương 12: Án Binh Bất Động?!

Buổi sáng ở phòng ngủ chung của thị vệ, mấy tên lính đang nằm ngủ la liệt khắp phòng, Thiên Ân ngồi một mình ở góc phòng trên tay cô cầm một tờ giấy viết lại mối liên hệ giữa mấy người xung quanh

-""Tên thái tử này tuy vô dụng nhưng sự tồn tại của hắn chắc chắn có ảnh hưởng đến lịch sử mình mà mình gϊếŧ hắn thì quá nóng vội. Nhưng điều mình muốn trở lại tương lai thì hoàn thành tâm nguyện của Thiên Ân là cách duy nhất mình có thể nghĩ tới... Chưa đầy một năm tới đất nước này kiểu gì cũng loạn lên theo lịch sử thì chắc chắn tên ăn hại đó sẽ giành được ngôi cùng Thiên Thành....Rốt cuộc mình nên làm sao mới thỏa đáng đây.."" [...]

Thái tử nằm trên chiếc gường sang trọng lăn qua lăn lại vị thái giám bên cạnh thúc giục

- Thưa thái tử người nên dậy chuẩn bị thôi lớp học sắp bắt đầu rồi ạ

- Thôi mà, ta vẫn còn mệt lắm, hôm nay ta nghỉ được không ta đén đấy cũng làm được gì đâu

- Sư phó đã nói hôm nay sẽ thi toán rồi mà, người buộc phải đến đó

- Haiz thiệt tình phiền chết đi được

Thái tử than thở ngồi dậy, người hầu xung quanh vội vã chuẩn bị quần áo và chải tóc[...] Thái tử vô cùng uể oải đi tới trước cửa Sùng văn quán thái tử thở dài chán nản. Thiên Ân đi theo sau nhìn thấy cũng lắc đầu ngán ngẩm. Thái tử ngồi xuống bàn học nhìn mấy vị quý tộc ngồi bên cạnh cười chào hỏi nhưng mọi người đều làm lơ rồi quay đi. Anh ta có vể như cũng đã quen xem như k có chyện gì. Bỗng một cô nương hối ha chạy vào lớp, người hầu phía sau chạy theo còn k kịp

- May thật đó, ta còn tưởng muộn rồi cơ, chào buổi sáng ca ca, muội nghe nói hôm qua Đông cung tổ chức tiệc huynh lại k mời muội tới sao

- Bữa tiệc nhỏ thôi trung thu ta tổ chức thì muội phải tới đấy

- Chắc chắn rồi...[...]

Vào giờ thi không khí phòng học trở nên yên tĩnh, mọi người dều cặm cụi làm bài, còn giấy thi của Thái tử thì vẫn trống không. Anh ngồi nhìn mây nhìn trời chán nản, bỗng quay sang nhìn Thiên Ân đang đứng gác

- Này.. yaa cận vệ... này...

Anh không dám gọi lớn, liên tục tìm cách ra hiệu, bí quá liền ném luôn cây bút trên tay về phía Thiên Ân cô giật mình quay lại nhíu mày nhìn anh. Thái tử vẫy tay ra hiệu,cô nhìn anh với ánh mắt khó hiểu

-"" Tên đó lại làm trò khỉ gì vậy?""

Cô bực mình đành lén lút lại gần anh, Sư phó đang chăm chú đọc sách nên không để ý, ngồi dưới bàn ngước lên nhìn thái tử

- Người có gì căn dặn sao

- Ta muốn đi chơi ngươi nghĩ cách giúp ta ra ngoài đi

- Người chỉ cần làm cho xong bài thi của mình là được rồi mà, tiểu nhân làm sao có cách gì chứ

- Nhưng ta có biết gì đâu mà bắt ta giải toán hay ngươi làm giúp ta đi

Thái tử cầm ngay tờ đề đưa cho Thiên Ân, cô nhìn đề bài ngơ ngác

- "" Đây là chữ Hán sao... cái quái gì đây""

- Sao vậy ngươi không biết chữ hả thật luôn thôi ta xin lỗi đã nhờ ngươi chuyện khó này để ta nghĩ cách khác

- Yaa ta từng đạt giải nhất môn toán cấp tỉnh đấy nhé chưa ai dám khinh thường ta đâu nhé

Cô bực mình nói gây ra tiếng động làm Sư phó chú ý, Thái tử vội cúi xuống bịt miệng cô....

Công chúa bên cạnh cũng thấy phiền quay sang

- Huynh à tên thị vệ này hỗn láo quá đấy...

Thái tử ngại ngùng nhìn Thiên Ân

- Ngươi cố tình phải không, ta mặc kệ ngươi làm sao phải giải được bài toán đó cho ta

- Được nhưng chỉ cần người đọc đề cho ta là được

Thái tử vừa đọc đề xong cô ngớ người

-"" Đây... không phải là ... toán lớp 5 à""

Thiên Ân phì cười, Thái tử bực mình

- Ngươi cười cái gì, có giải được không đây

Thiên Ân dứt khoát đặt bút viết ra mấy con số rồi suy ra kết quả bằng 4, Thái tử và công chúa ngồi bên nhìn mà ngạc nhiên. Thiên Ân đặt giấy thi lên bàn cười trừ cúi đầu rồi bỏ đi. Ánh mắt thái tử nhìn cô trở nên kỳ lạ, trái lại với vẻ ngưỡng mộ tràn đầy trong đôi mắt của công chúa [...]

[..] Ở Phạm Gia, Thiên Thành đang ngồi trong thư phòng đọc sách thì có muột người mặt đồ đen chùm mặt kín mít bước vào cúi đầu kính cẩn.

- Miễn lễ, tình hình sao rồi

- Dạ bẩm, tiểu nhân đã điều tra được vài chuyện khá thú vị ạ...

Sắc mặt của Thiên Thành bỗng thay đổi có vẻ thông tin này khiến anh khá bất ngờ. Một nụ cười nhẹ trên môi Thiên Thành mang nhiều ẩn ý