Chương 11: Tôi Ở Đây Làm Gì?

Thiên Ân bước vào Đông cung của thái tử trong bầu trời tối đen cô không biết phương hướng đi loanh quanh như lạc vào mê cung. Cô thấy có một đám người ăn mặc sặc sỡ hớt hả chạy cô chần chừ rồi đi theo

Trong phòng tiệc rộng lớn có một đám người đang biểu diễn xiếc nào là trò tung hứng,lộn nhào rộn rã khắp phòng. Trên bục ghế cao Thái tử trong tay ôm chú cún cảnh đang ngồi thưởng thức ánh mắt đầy hứng thú. Cô đứng trước cửa nhìn khung cảnh này đơ luôn.Bỗng chú cún trên tay thái tử nhảy ra lao vào đoàn người. Thái tử vội hét lớn

- Bảo Bảo con của ta, các ngươi mau dừng lại không được làm Bảo Bảo bị thương

Đám người nhốn nháo vội tránh đường cho chú cún. Nó lao thẳng về phía Thiên Ân đứng trước cô ngửi ngửi rồi lùi lại sủa liên tục tỏ ra giận dữ làm cô giật mình đứng hình.

Thái Tử vội chạy tới ôm lấy chú cún nhỏ vào lòng rồi an ủi

- Không sao đâu con, cậu ta không làm gì đâu. chú cún dần bình tĩnh lại trong vòng tay của Thái Tử . Anh nhìn cô cười ngại

- Ta xin lỗi nhé không biết nó bị làm sao nữa. Bình thường nó hiền lắm nên người đừng lo nhé

Đám người hầu bên cạnh thái tử bắt đầu chạy lại

- Thái tử người không sao chứ ạ

- Ừ ta không sao, ngươi đã ăn gì chưa

- Dạ... người hỏi tiểu nhân sao

Thiên Ân giật mình đáp

- Đúng rồi muộn như vậy ngươi mới tới, suýt thì lỡ mất bữa tiệc nh k sao ngươi vào đi vẫn kịp giờ lên món

- Sao ạ... người muốn thần tham gia tiệc... nhưng tôi chỉ là một thị vệ nhỏ bé

- Thị vệ thì sao chứ bữa tiệc này mừng ta có cận vệ mới mà v ngươi cũng xem là nhân vật chính rồi mau vào ngồi đi sắp đến màn hay nhất rồi đó

Thái tử vui vẻ vuốt ve chú cún nhìn cô rồi quay về chỗ ngồi. người hầu dẫn đường cho cô Thiên Ân có chút bối rối ngồi xuống bàn. Bữa tiệc lại tiếp tục trong không khí náo nhiệt của bữa tiệc. Thiên Ân lại vô cùng lạc lõng cô chỉ im lặng ngồi quan sát xung quanh cô ngước lên nhìn vị thái tử thấy anh ta đang ngáp ngắn ngáp dài, Thái tử nhìn thấy cô thì liền mỉm cười Thiên Ân lấy làm kì lạ, cô cười trừ rồi quay đi[...] Thiên Ân bước đang đứng trước cửa điện nhìn về phía hồ nước suy ngẫm

-"" Lúc đầu mình muốn vào cung gϊếŧ hắn để hoàn thành tâm nguyện cho cô ta, nhưng cái tên thái tử đó cũng lạ thật hắn thì có thể gây hại gì cho Phạm gia chứ. Chả lẽ là đang giả ngu sao haizz phức tạp thật đó""

Giọng của thái tử vang lên từ đằng sau

- Yaa kìa rồi thị vệ thân cận của ta...

Tên thái tử say khướt đi còn k vững loạng choạng đi về phía cô, hầu cận xung quanh rụt rè đi phía sau

- Ngươi đi ra đây khi nào vậy, ta sẽ dẫn ngươi đi thăm quan hoàng cung được không

Thái giám bên cạnh liền nói

- Thưa thái tử người có vẻ mệt rồi chúng ta nên hồi cung thôi

-Gì chứ ta đâu có mệt ta đang vui mà, đi thôi cận vệ của ta...

Anh ta nhào người ôm lấy cô rồi gục Thiên Ân chỉ biết đỡ lấy anh ta đám người hầu xung quanh cũng chỉ đứng nhìn cô thở dài hỏi

- Vậy phiền mọi người dẫn đường để đưa thái tử hồi cung

Thái giám hạ giọng

- Đi theo ta

Chưa dứt câu ông ta đã quay đi Thiên Ân chật vật đỡ lấy thái tử [...] Thiên Ân bước ra khỏi cửa Đông cung của thái tử nhìn lên bầu trời đen điểm vài ngôi sao

- Chuyện này liệu sẽ đi đến đâu đây....