Chương 40

Hoa Tiểu Thần hiện tại đang làm một nhân viên văn phòng nhỏ bé, cô cũng không có ý định thăng chức để tranh dành với ai cả dù sao Hoa gia cũng có rất nhiều tiền đủ để cô ăn tới cuối đời. Chỉ là không hiểu sao ba mẹ lại cứ bắt cô phải đi làm chứ?

Nói thì nói một nhân viên quèn như cô cũng chẳng có việc gì làm ngày ngày chỉ cần tới đúng giờ rồi gõ máy thôi khi rảnh thì lên mạng chơi game, tán chuyện bát quái với mấy bà chị khác.

Tập đoàn LV là một công ty lĩnh vực giải trí lớn ở Đông Nam Á, lúc cô tới xin việc cũng chỉ muốn chơi cho đỡ chán nhưng một thời gian tiếp xúc với mấy anh chị đồng nghiệp vui tính khiến cô cũng không muốn nghỉ việc.

Cô sau khi gõ toàn bộ văn bản vào máy tính thì theo thói quen mở mạng lên xem liền thấy trong nhóm đang xôn xao đối diện LV một chiếc xe sang trọng cả thế giới chỉ có 10 cái đang đậu. Điều yêu nghiệt hơn là người lái xe rất đẹp trai nữa, mấy sắc nữ trốn việc đi mua cà phê còn tận tình chụp trộm ảnh người ta rồi bình luận lung tung trên trời dưới biển.

Khi thấy ảnh người đàn ông mặc áo sơ mi trắng đeo kính đen khuôn mặt có chút quen thuộc đang lười biếng dựa vào thân xe khiến cô có chút quen thuộc... Nhưng suy nghĩ nhanh chóng bị đánh bay đi, người kia đã đi nhiều năm như vậy chắc chắn bây giờ đã có vợ thậm chí mấy đứa con rồi anh ta cũng không rảnh mà tới tìm cô đâu.

Tan làm, có đồng nghiệp rủ cô đi ăn vặt nhưng cô cũng không muốn đi trong người có chút nôn nao mệt mỏi hơn nữa tối nay cô đã có hẹn với Lãnh Thần Quân. Mấy năm nay anh ta không ngừng theo đuổi cô, họ dự tính hết năm nay sẽ kết hôn. Anh ta bây giờ là một họa sĩ tài năng sau bức tranh "sóng" đã đưa anh ta lêи đỉиɦ cao, mỗi bức tranh bán ra với giá hàng tỷ.

"Tiểu Thần là loại có sắc quên bạn" Một chị đồng nghiệp nói.

"Em xin lỗi mà, lần sau em sẽ trả lại một chầu được không?" Cô thương lượng.

"Được rồi! Vậy tụi chị đi trước nếu không sếp lớn mà tới thì không trốn kịp"

"Nè! Vẫn còn 10 phút nữa mới hết giờ mà" Vậy mà mấy người này lại trốn về hết thì làm sao xin hết được.

"Cứ nói cả đám đau bụng đi... Thôi chị đi đây" Ai bảo sếp lớn là một người hiền lành dễ bắt nạt chứ?

Thấy mọi người đi khỏi cô cũng sắp xếp đồ đạc chuẩn bị về thì nhận được cuộc gọi của Lãnh Thần Quân anh ta kêu rằng hôm nay không thể đi ăn cùng cô được vì có hẹn. Đương nhiên đây cũng không phải lần đầu tiên, tuy hai người là người yêu nhưng không hiểu vì sao khoảng cách ngày càng xa cách mà cũng có thể cô nghĩ nhiều. Mà thôi cuộc hẹn bị hủy càng tốt về ngủ một giấc thật đã mới được.

Cô rời khỏi LV, theo thói quen muốn bắt xe taxi về thì bỗng một chiếc siêu xe bỗng phóng tới trước mắt cô. Cửa kính hạ xuống, người lái xe nhìn về phía cô không che giấu sự vui sướиɠ. Nhưng nụ cười đó trong mắt cô lại chẳng khác gì nụ cười của ác quỷ, hắn muốn lôi kéo cô xuống địa ngục lần nữa sao? Cô rất sợ, sợ tới nỗi không bước đi được nữa.

Khuôn mặt này một lần nữa nhắc lại cô nhớ những chuyện trước kia, cô ngơ ngác 5 giây sau đó mới dần hồi phục lại cố gượng cười nhìn đối phương, dù sao hai người cũng không thể gặp mà không chào. Coi nhau như bạn cũ cũng được, mấy năm nay cô đã nghĩ thông suốt thấy mình trước kia thật trẻ con tính tình bồng bột. Chuyện đã qua thì nên cho nó qua.

"Tiểu Thần có nhớ anh không?" Thấy cô vẫn đứng im sau đó nở một nụ cười máy móc khiến hắn giận dỗi, bảo bối của hắn lại không thèm để ý hắn sao? Giường như cô đang cố gắng muốn trốn tránh hắn đây mà, hắn đau lòng không ngờ 6 năm qua khi gặp lại bọn họ lại coi nhau chẳng khác gì người dưng. Hắn đã đợi cô ở đây 4 tiếng lận vậy mà bây giờ cô lại xem hắn như người lạ mấy năm không gặp gan cô to thật.

"Anh? Anh về nước từ lúc nào?" Dù sao thì cũng có bóng ma tâm lí lên cô liền cách xa hắn một khoảng an toàn rồi mới lịch sự nói, hai tay cô nắm chặt lại rõ ràng muốn bỏ chạy khi nghe hắn nói nhưng chân lại mềm nhũn không chút sức.

"Anh mới về! Em đang đợi taxi à? Lên xe đi đâu để anh chở" Hắn cố gắng thuyết phục mình bình tĩnh để không nhào tới ôm cô khiến cô sợ. Có trời mới biết hắn nhớ cô thế nào, hắn sắp chết vì nhớ cô rồi.

"Không cần đâu em tự đi được" Hoa Tiểu Thần tránh né nói.

"Lên xe của anh với tư cách là một người bạn được không?" Giọng hắn dịu đi mang vài phần cầu xin, lời hắn vừa nói khiến cô mềm lòng nhưng mà nếu thật sự lên xe thì sợ cô sẽ không toàn vẹn mà trở về mất.

Hoa Tiểu Thần cắn cắn môi suy nghĩ.

"Yên tâm anh sẽ không làm hại em thật đó... Anh thề" Hắn nài nỉ.

Chỉ là cô không biết vì sao mình lại bị hắn dụ dỗ mà kéo lên xe, cho tới khi ngồi ở dãy ghế sau cô mới phát hiện mình thật ngu ngốc mà. Lại vì mấy lời lang sói mà đưa mình vào hang, mấy năm không gặp hắn thay đổi rất nhiều nhưng thay đổi ở đâu thì cô không biết.

Mà cô không hiểu vì sao hắn lại trùng hợp mà gặp cô ở công ty nữa.