Chương 41

Không khí bên trong xe ngột ngạt khó chịu biết mấy, cô thật mong thời gian trôi qua nhanh để mau chóng về nhà.

"Mấy năm nay em sống có tốt không?" Hắn bình tĩnh lái xe lạnh nhạt nói.

Thấy thái độ của hắn rất bình thản đối với cô như những người bạn cũ với nhau vì vậy cô cũng từ từ buông lỏng.

"Rất tốt! Còn anh?" Cô nhìn hắn ngốc nghếch hỏi, lời vừa nói xong thành công châm lửa giận trong hắn. Mấy năm qua hắn nhớ cô muốn chết vậy mà cô dám bảo mình sống tốt còn không nhớ tới hắn.

"Không tốt! Không tốt chút nào!" Bây giờ Hoa Tiểu Thần mới hiểu giang sơn dễ đổi bản tính khó rời là thế nào, hóa ra từ lúc nãy tới giờ hắn đều đang giả tạo. Cô ngượng ngùng cúi đầu không nói tiếp nữa.

"Mấy năm nay anh rất nhớ em" Giọng hắn dịu đi sau đó giảm tốc độ khi thấy đèn đỏ nhìn sang cô đầy yêu thương mà không che giấu.

"À...ờ" Cô câm nín không biết nói gì nữa.

À? Ờ? Là ý gì? Mạc Vũ Phong không hiểu trong đầu cô gái ngốc này là gì nữa vì sao những câu nói của cô thành công mà chọc tức hắn nổi giận như vậy chứ? Mấy năm nay cứ nghĩ bản thân có hàng trăm hàng ngàn biểu cảm khi gặp cô nhưng điều hắn không ngờ rằng khi gặp cô ngoài nhớ nhung không nguôi thì là tức giận tới ói máu.

Lúc cô thấy hắn vốn dĩ không có một chút gì vui vẻ mà chỉ có hoảng sợ điều này khiến hắn rất buồn hóa ra không có hắn cô mới vui vẻ được.

"Rẽ trái sẽ tới nơi tôi ở" năm ngoái cô vừa thành công đòi ba mẹ ra ngoài sống, hiện tại cô đang sống tại trung cư gần nơi đang làm.

"Ai bảo anh sẽ đưa em về chứ?" Hắn nhấn vài nút trên chiếc xe, sau đó nhìn cô như sói đói. Bỗng nhiên ghế xe của cô cùng hắn liền ngả ra sau, kính hai bên ô tô bị đóng chặt lại... Lúc này hắn liền tháo dây an toàn nhào bổ tới chỗ cô.

"Aaaa" Cô hét lên

Chiếc xe cứ vậy băng băng trên đường, còn hắn thì đang gấp rút tháo từng vật trên người mình xuống. Cũng may là hắn chuẩn bị trước một chiếc xe tự lái rộng rãi còn không bị "rung" rất thích hợp để chơi trò chơi hành động.

Thấy vậy, Hoa Tiểu Thần liền sợ hãi muốn mở cửa xe nhưng đã bị khóa lại. Cô thật hối hận lúc nãy đã nghe lời hắn mà lên xe đúng là chết vì ngu.

"Bảo bối, bảo bối nhỏ của anh" Hắn tiến tới phía cô ve vãn hít thở khó khăn vì vui sướиɠ. Tay nóng rực của hắn chạm vào đùi của cô sờ soạng sau đó tiến lên trên.

"Buông ra! Buông tôi ra!" Cô chặn lại tay của hắn đề phòng nói.

"Bỏ tay em ra! Nếu em còn dám giữ lại thì đừng trách tôi... " Hắn gầm lên nói.

Đây không phải còn đang trên đường lớn ư? Vì sao hắn lại dám làm như vậy chứ? Lỡ để người ta biết thì cô chết chắc... Hơn hết cô không muốn.

"Anh! Anh muốn làm gì?" Cô không kìm nổi bật khóc, hắn thật độc ác ích kỷ nhiều năm rồi mà vẫn như vậy. Hắn vốn không hề muốn tha cho cô.

"Anh muốn tay mình tự do di chuyển" Hắn cúi xuống liếʍ lấy đùi trắng của cô, sau đó liềm ngậm tay cô vào miệng.

"Hức! Không phải anh nói sẽ xem là bạn sao?... Nói đối! Nói dối!" Cô đánh lên dầu hắn phản kháng nhưng làm cách nào cũng không tháo được dây an toàn ra. Cô rút tay mình khỏi miệng hắn thì bàn tay trắng nõn đã dính đầy nước miếng dinh dính của hắn.

"Cho anh đi em! Cho anh đi!" Hắn kích động như thú hoang chui vào trong váy công sở của cô, cách qυầи ɭóŧ hôn xuống.

Khiến qυầи ɭóŧ trắng bị dính nước trở nên trong suốt mà nhìn thấy rõ bên trong. Hoa hạch run rẩy lợi hại cộng với động tác chống cự khiến nó thật mê người như mời gọi. Lớp lông mao thưa thớt in hằn lên như của trẻ mới lớn, hai mép thịt mập mạp dễ thương bao chứa khu rừng lộng lẫy bên trong.

"Aaaa buông ra! Buông ra! Thần kinh! Anh biếи ŧɦái bệnh hoạn! Sở khanh!" Cô dùng chân đạp mạnh hắn