Chương 39

Trong bệnh viện nồng nặc mùi thuốc sát trùng, Hoa Tiểu Thần chầm chậm mở mắt thấy toàn thân đau nhức nhưng đầu lại trống rỗng. Người đầu tiên cô nhìn thấy là ba mẹ đã mấy tháng không thấy họ nên cô liền nhìn ra họ thay đổi rất nhiều vết nhăn trên mắt ngày càng rõ ràng.

"Con tỉnh rồi sao? Này ông à con bé tỉnh rồi " Mẹ cô bật khóc vì vui sướиɠ lay gọi bố cô đang nằm trên ghế ngủ.

"Ba? Mẹ?" Cô ngỡ ngàng, không phải cô đang ở nhà của Mạc Vũ Phong sao? Sau đó cô... Hoa Tiểu Thần nhìn lên tay mình liền thấy đã được băng bằng một lớp vải trắng. Tất cả không phải là mơ, điều này khiến cô bật khóc uất ức tột cùng.

"Không sao, bảo bối qua hết rồi... Từ giờ mẹ sẽ không để ai tổn thương con nữa" Bà ôm cô vào lòng sau bao nhiêu chuyện bà đã nghĩ thông, bà sẽ không ép cô cùng Mạc Vũ Phong nữa. Bà không muốn mất cô nữa...

Từ ngày hôm đó cô thật sự đã không còn gặp người đàn ông kia nữa hắn như bốc hơi khỏi thế gian này. Cuộc sống của cô lại trở về như cũ, cô bắt đầu đi học lại rồi tốt nghiệp. Nhiều lúc thấy cuộc sống trống vắng đáng sợ tới lạ lùng, cô biết hắn thực sự buông tay cái đem trước khi đi hắn đã tới bệnh viện thăm cô. Cho dù lúc đó hôn mê nhưng vẫn nghe được lời hắn nói.

"Tiểu Thần, có lẽ anh sai rồi. Nhưng dù thế nào anh vẫn sẽ yêu em!" Cô vẫn nhớ câu nói đó của hắn, giống như lời nguyền khiến cô không thoát khỏi.

Tháng năm dần trôi chuyện đó dần vào quên lãng, cô với hắn không hề liên lạc với nhau. Đôi khi ba mẹ Mạc tới nhà cô cũng tránh đi chuyện của cô và hắn.

Cứ vậy cũng tốt hắn sẽ có cuộc sống mới, sẽ có hạnh phúc mới. Còn cô? Không biết sẽ thế nào nữa cũng có thể tùy tiện gả cho một ai đó sống cuộc sống bình thường. Khi cô tỉnh lại trở về nơi Bạch Thiên Thần sống thì cô ấy đã đi mất chỉ để lại đúng một bức vẽ cô, giống như là không hề muốn nhớ về cô nữa.

Tháng tháng năm năm trôi qua, cô bắt đầu làm quen với cô đơn sự trầm lắng dần dần ăn sâu biến cô thành một người khác...

6 năm sau

Trên máy bay tư nhân một người đàn ông khuôn mặt cương nghị nhìn ra cửa sổ.

"Mạc tổng còn nửa tiếng nữa máy bay sẽ hạ cánh"

"Ừ" Người đàn ông nhắm mắt lại ngả lưng ra ghế nghỉ ngơi.

6 năm hắn cho cô thời gian dài như vậy để cô trở nên chín chắn và có thời gian để trải nghiệm cuộc sống này. Ai biết hơn 2 nghìn ngày qua hắn sống thế nào? Ngày ngày nhớ tới cô, nơi đất khách hắn rất muốn lén một lần về thăm cô nhưng lại sợ không kiềm chế được mà điên cuồng yêu cô tiếp. Nhưng hắn sai rồi cả đời này hắn không thể quên được cô, cô là da thịt là máu tim của hắn là thứ hắn cần nhất, yêu nhất. Hắn cho cô thời gian bình tâm, nhưng mỗi ngày trôi qua là một con dao cứa nát tim hắn. Lúc nào hắn cũng nhớ cô, nhớ tới dằn vặt nhưng tự nhủ mình không thể ích kỷ nữa.

Tiểu Thần của hắn, cô hiện tại thế nào? Hắn sắp không chờ được nữa rồi nhưng lần này hắn phải kiểm soát không tổn thương cô nữa. Hóa ra yêu lại đau khổ như vậy một người phụ nữ nhỏ bé mà có thể làm tâm trí hắn điên cuồng. Ở Mỹ hắn thường nhận những tấm ảnh của cô do ba mẹ gửi đã thấy cô lớn rất nhiều, hắn luôn theo dõi từng bước đi của cô chỉ sợ cô vấp ngã cũng sợ cô khóc vì bị bắt nạt. Cô ngốc ấy à chỉ sợ khi bị bắt nạt thù chỉ biết trốn trong góc khóc thầm.

Nếu nói 6 năm cho hắn thấy được thì cũng chỉ là cảm nhận được tình cảm với cô ngày một lớn.

Tiểu Thần của hắn! Hắn đã về rồi liệu cô còn nhớ hắn không? Nếu không nhớ hắn sẽ trói cô lại ép cô làʍ t̠ìиɦ tới khi nhớ mới thôi....